Note: Đây là một fanfic mình dịch từ fanfiction.net, sẽ hỏi per ngay khi mình có thể onl được tử tế, xin chú ý rằng đây chỉ là bản dịch chứ mình không phải là author nhé :> Có hai từ tiếng Anh vô cùng là chất xuất hiện trong đoạn đối thoại của Gaa và Ne, vì mình muốn thể hiện hoàn toàn cái sự cute của nó nên giữ nguyên, các bạn mà chưa hiểu thì tra từ điển đi nhé :]] nhưng mà chắc là chẳng cần đâu, FG là hiểu mà =]] Còn mình bây giờ tự nhiên hứng lên và bỗng thấy thương thương các bạn lười đụng tới bộ từ điển nên sẽ định nghĩa qua [bậy bạ theo những gì mình cho là đúng] cho các bạn :]] Sadist S là thể loại seme/ uke thích hành hạ người mình yêu, đã yêu là phải hành hạ mà càng hành hạ thì càng yêu :> Masochist là thể loại seme/ uke trái ngược với S, rất thích bị hành hạ, càng bị hành hạ thì lại càng cực khoái =]] Thế nhé, chỉ đại khái nhưng cũng giúp ích hơi nhiều đó :>
Neji ngồi trong phòng, trên mình vẫn còn mặc nguyên bộ lễ phục, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Cậu đã ngồi như thế suốt từ cả tiếng đồng hồ trước, không hề nhúc nhích chẳng khác nào một bức tượng vô hồn. Thi thoảng, có tiếng gõ cửa vang lên và giọng Tenten gọi khẽ bên ngoài nhưng cậu đều bỏ ngoài tai. Lúc này, chẳng thứ gì có thể chạm được đến Neji ngoài sự đau khổ đang dần gặm nhấm trái tim của cậu cả.
GaaNeji. Một cặp đôi rất kì cục mà lại rất khác biệt. Hai người, Gaara và Neji, có biết không, chỉ từ khoảng giữa năm ngoái, khi em bước chân vào thế giới Naruto, em chỉ chăm chăm nhìn hint của cặp đôi huyền thoại SasuNaru mà thôi. Em chẳng quan tâm gì đến hai người cả. Vậy mà chỉ một thời gian sau, em đã vô tình nhận ra rằng em đã yêu hai anh rồi. Nhưng chỉ là yêu một cách riêng biệt, yêu khi hai anh đứng một mình mà thôi.
Bởi vì hai anh quá đẹp. Đẹp rực rỡ, đẹp rạng ngời mà không chói lóa, đẹp đến nỗi khiến em không thể không đổ gục trước hai anh. Nhưng cũng vì hai anh đẹp như vậy mà em không thể chịu được khi ghép đôi hai anh với bất cứ cô gái nào cả. NejiTenten? NejiHina? GaaSaku? GaaHina? Thôi đi. Chẳng có cô gái nào có đủ tài sắc vẹn toàn để mà được xứng đáng ghép đôi với hai anh cả, em nghĩ thế. Em không thích bất cứ ai trong hai anh phải sánh đôi với những người như thế. Hai anh quá tuyệt vời. Bây giờ mà có cho em bao nhiêu thứ đi chăng nữa em cũng sẽ chẳng thể nào làm thay đổi thái độ khó chịu của mình đối với những couple ấy. Em ghét lắm.Và rồi, một hôm nào đó như bao hôm nào, em chợt nảy ra ý tưởng ghép hai anh thành đôi, bởi vì, anh biết đấy, em không chỉ là fan Naruto mà cũng còn là một fangirl đầy nhiệt huyết tuổi trẻ nữa kia mà. Nhưng em nhanh chóng gạt ra khỏi đầu ý nghĩ đó. Nếu em ghép hai anh thành một cặp, thì hai anh sẽ không có thứ vũ khí quan trọng nhất để minh chứng cho tình yêu của mình: hint. Hai anh không-hề-có-một-hint-nào-cả. Ngay cả những couple khác, như ShinoKiba hay ShikaChouji hay GaaLee thậm chí còn có nhiều hint hơn hai anh nữa kìa.
Lúc đó, em chắc rằng, mối quan hệ giữa hai anh sẽ chỉ là ở làng Lá có một Jonin tên là Neji biết ở làng Cát có một Kage tên là Gaara và ngược lại thôi. Vậy mà, lần đầu tiên, khi em bắt gặp fanfic mang một cái tên cực kì đáng yêu của anh Blood yêu quý vị thánh GaaNe trong lòng em, thì em biết là em đã vô tình bị hai anh chinh phục hoàn toàn rồi. Fic ấy tên là Sorry for being so S, mang đậm mùi vị gian tà của anh Gaara và dễ thương chết em của anh Neji. Và ngay sau khi đọc xong, em đã điên cuồng đi ám sát hết cả cái công cụ tìm kiếm trong forum và kề kunai vào cổ bác Google để lọc ra cho bằng được từng fic về couple này của anh Blood.
Hay thiệt. Mỗi lần nhìn vào fic về couple GaaNeji là em lại như lạc vào chốn thần tiên, nơi mà một Jonin làng Lá dễ thương bị cuốn vào lưới tình mà bạn Kazekage hàng xóm giăng bẫy để cuối cùng bị kéo về làm Phu nhân Kazekage về sống hạnh phúc trọn đời. Hài hước có, cao trào có, âm mưu có, lãng mạn thừa.. Tại sao lại phải tìm đến những couple nam nữ mà em không hề ưa được kia khi mà đã có một cặp đôi đẹp đến như thế này ở bên cạnh chứ? Bây giờ thì, bộ não em đã lập trình cấu hình GaaNeji mất rồi. Đối với em bây giờ, chỉ có mình Thiên tài Hyuuga nóng bỏng của làng Lá mới đủ khả năng để sánh vai bên cạnh và chăm sóc cho vị Kazekage nổi tiếng lạnh lùng sắt đá của làng Cát mà thôi.
Hai anh biết đấy, kể cả khi Gaara là một Kazekage sức mạnh siêu phàm hay Neji là một thiên tài từ lúc mới lọt lòng, dù gì thì cũng là Two is better than One, hai ngôi sao thì luôn luôn sáng hơn một, hai viên kim cương thì luôn đẹp hơn một viên kia mà. Kể từ lúc em sa chân vào thế giới rực rỡ của GaaNeji, em thấy thậm chí còn yêu hai anh hơn trước rất nhiều nữa. Gaara, Neji, hai vì sao rực rỡ, khi đứng cạnh nhau sẽ khiến cho người kia cũng càng sáng hơn, giống như Brad Pitt đứng cùng với Angelina Jolie vậy. Người này sẽ bổ sung thiếu sót cho người kia, sẽ chăm sóc cho người kia, sẽ khiến cho cả hai người đều trở nên đẹp đẽ hơn, như hai viên kim cương được gọt giũa long lanh hơn.
Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Không huyền thoại như SasuNaru, không nổi bật như GaaLee, không gắn bó như ShinoKiba, nhưng lại vô cùng quyến rũ. Couple này khiến người ta một khi đã bị cuốn vào thì không thể dứt ra được, và em không bao giờ cảm thấy hối hận vì đã trở thành một fan cuồng của hai người cả. Bởi vì càng tìm hiểu, càng đọc, càng xem, thì càng thấy đẹp. Những mối quan hệ của hai anh, càng đọc nhiều lại càng thấy tâm đầu ý hợp, càng thấy đẹp đôi biết bao. Ngay cả cung hoàng đạo của hai anh còn không phủ nhận.
Cứ như thế thôi, em đã bị dính chặt lấy câu chuyện cổ tích của Gaara và Neji một câu chuyện tình đẹp như tranh vẽ mà lại có cả sóng gió, lãng mạn chẳng khác gì những truyện tình lịch sử: không những vừa có cả bi ai, gai góc mà cuối cùng lại vẫn là happy ending. Seme kiểu mẫu: đẹp trai, sức mạnh hiếm ai sánh nổi, lạnh lùng bên ngoài mà ấm áp bên trong. Uke lại không hề khù khờ hay ngây thơ như những bộ phim Hàn Quốc lỗi thời.
Uke khoan dung nhưng lại rất thông minh, mạnh mẽ, dũng cảm đủ để một mình chống chọi với những khó khăn, thử thách để cuối cùng có thể đến được vạch đích và trở lại làm một con người vô cùng dịu dàng bên cạnh người mà mình yêu. Không có sự giúp đỡ của những bà tiên hay phép thuật, không phải là một công chúa lười biếng chỉ biết nằm ngủ để chờ hoàng tử đến giải thoát, cũng không phải là một hoàng tử không nhớ khuôn mặt của người yêu mình mà chỉ biết tìm người ấy qua một chiếc giày thủy tinh.
Cặp đôi này thực tế hơn, thật hơn, mà tình yêu vẫn chẳng hề đổi khác. Có chăng chỉ là đến với nhau bằng chính sức lực của mình, bằng chính tình yêu của mình, không giúp đỡ, luôn mạnh mẽ, luôn yêu thương. Dũng cảm, chung thủy, không bao giờ bỏ cuộc. Cho dù người kia có ở chân trời góc bể, người ở lại cũng sẽ mãi mãi đợi chờ, mãi mãi nhớ mong một hình dáng, một khuôn mặt, một giọng nói quen thuộc luôn in hằn sau trong tâm trí. Cho dù có bị mụ phù thủy độc ác ngăn cách bằng những lời nguyền xấu xa, thì tiếng gọi của một người sẽ luôn vang vọng trong thâm tâm của người còn lại.
Đồng cam cộng khổ, cùng nhau tạo nên một gia đình. Gia đình, là nơi mà không có bất cứ ai bị bỏ lại phía sau. Tương trợ nhau, ở bên nhau, rồi sẽ hạnh phúc mãi mãi. Rất nhẹ nhàng, không bùng cháy, không dữ dội, tình yêu đến chầm chậm nhưng lại mãnh liệt và bất tử không kém Cứ thế yêu, rồi một ngày nhận ra rằng mình không thể buông tay, không thể bỏ mặc người kia lại được nữa. Yêu, rồi thổ lộ, rồi ở bên nhau hạnh phúc mãi ngàn đời.
Câu chuyện của Gaara và Neji đối với em chẳng khác nào một cuốn cổ tích đời thực, một tình yêu giữa người đẹp có tâm hồn trong vắt như dòng suối và một quái thú tuy bên ngoài hung dữ, khát máu nhưng bên trong thì lại là một trái tim thèm khát được yêu thương. Beauty and the Beast. Rồi chẳng bấy lâu sau nữa, cả hai sẽ cùng nắm tay nhau, cùng bước đi trên một con đường tuy đầy chông gai nhưng sẽ dẫn đến vùng đất của sự hạnh phúc. Trái tim của hai người luôn hướng về phía nhau. Đó cũng là lí do mà đây, chứ không phải SasuNaru, là couple mà em thích nhất.
Đây là món quà mà tôi gửi tặng tất cả những người đã từng ở bên cạnh tôi và giúp cho con đường đến với GaaNeji của tôi trở nên đẹp đẽ hơn
Blood Master of GaaNeji
kurakuro_xxx Sensei tuyệt vời nhất của em ^^
mam-1412 Một người chị em sinh đôi mới của tớ
Kasuragi Mikoyashiki Thiên tài bbcode của tôi ^^
Hayano Hyuga Một người bạn mà mình rất yêu quý ^^
Akera no Zaki Một Akatsuki Leader hoàn hảo!
Và cuối cùng, tất nhiên rồi, Neji Hyuuga và Gaara Kazekage GaaNeji Couple mà tôi yêu thích nhất ^^
Neji, vì thế cho nên cậu vào trong đó là hợp nhất. Naruto vui vẻ kết luận.
Cái gì?! Đừng tưởng lần này cậu được làm đội trưởng là cậu muốn gì cũng được nghe! Cậu biết thuật này rõ nhất vậy thì sao lại là tôi đi? Ninja vừa bị Naruto phân công giãy nảy Tôi vào trong đó thì cậu đứng ngoài này làm gì?
Nhưng chẳng lẽ một Jonin như cậu lại không thể thực hiện một thuật đơn giản như Oiroke no Jutsu của tớ sao? Naruto khích tướng Với lại, tớ không biết múa hay chơi nhạc gì cả. Nhưng cậu biết chơi đàn đúng không? Quá nữ tính còn gì nữa!
Hai người cãi nhau quá rồi đấy. Gaara, Kazekage đệ Ngũ nghiêm giọng, Rốt cuộc là ai trong hai cậu sẽ vào trong đó đây?
Và anh lại thở dài nhìn hai ninja trước mặt vừa ngừng nói được vài giây đã tiếp tục một cuộc tranh cãi mới. Cứ thế này thì đến bao giờ cái nhiệm vụ này mới hoàn thành được đây?
Thật ra tất cả những chuyện rắc rối này đều đồng loạt ập đến từ sáng nay. Vài hôm trước, một cuộn giấy có chứa bên trong một nhẫn thuật khá lợi hại đang được Hokage Tsunade và Kazekage Gaara hoàn thiện đã bị đánh cắp. Ngay sau đó, nhóm ninja trinh sát của hai làng Lá và làng Cát đã được cử đi điều tra vụ việc này và nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Hắn ta là một công tử của một trong những dòng họ giàu có nhất ở làng Sương.
Tuy sức mạnh của hắn chưa được xác định chính xác nhưng lúc nào sát bên hắn cũng có một dàn ninja cấp độ Jonin ngang hàng với Neji bảo vệ không rời một bước nên Hokage Tsunade đã phải nhờ thêm cả Kazekage Gaara đi cùng để trợ giúp cho Neji và Naruto. Theo thông tin của Hokage thì hiện giờ hắn đang ăn chơi chè chén ở một ngôi làng nhỏ sát bìa rừng trong vùng ngoại ô cách làng Lá không xa. Cuộn giấy luôn được hắn cất giữ rất cẩn thận trong phòng nghỉ của mình với rất nhiều lính gác bên ngoài. Và thế là cả ba bắt đầu khởi hành tiến đến ngôi làng đó từ rạng sáng nay.
Chỉ vài câu hỏi thăm là Neji đã biết được rằng tên công tử đó đang chơi bời trong một toà nhà cổ rất đẹp và sang trọng ở trung tâm ngôi làng. Toà nhà đó mang tên Phấn hoa lầu, được mệnh danh là kĩ viện nổi tiếng nhất Ngũ Đại Cường Quốc, chắc chắn là ông cụ sannin Jiraiya đã quen mặt biết tên từng cô một trong cái lầu xanh này rồi.
Ngay sau khi xác định được hết mọi thứ, vì lần này Naruto được đặc cách thành đội trưởng nên cậu ta sẽ là người lập ra kế hoạch. Thật sự thì kế hoạch này cũng khá thông minh và triển vọng hơn Gaara tưởng, nhưng đến phần Neji phải dùng Oiroke no Jutsu để vào trong dụ dỗ giữ chân hắn trong khi Gaara dùng con mắt thứ ba theo dõi tình hình và tớ lẻn vào phòng nghỉ lấy lại cuộn giấy thì kế hoạch nho nhỏ này đã bị phản đối kịch liệt.
Chắc chắn là vì cái lòng tự trọng cao một tấc đến trời của Neji không cho phép cậu sử dụng một loại thuật mất hình tượng đến thế rồi.
Nhưng mãi sau một hồi Naruto ráo nước bọt năn nỉ, than van, khích tướng và ngọt nhạt mãi thì cuối cùng Hyuga Neji cũng phải đồng ý.
Nói cho cùng, cậu ta giờ cũng được coi là công tử của dòng họ Hyuga lớn nhất nhì làng Lá kia mà, cùng là công tử thì chắc sẽ hiểu sở thích nhau rõ hơn chăng?
Yeah!!! Naruto sung sướng giơ tay lên trời ngay khi thấy cằm Neji khẽ nhúc nhích tạo thành một cái gật đầu khó có thể nhầm lẫn Vậy hai người cứ làm theo kế hoạch tớ vạch ra nhé!!
Thưa công tử, Bà chủ của Phấn hoa lầu lịch sự gõ cửa phòng Các cô nương xinh đẹp đều đã chuẩn bị xong hết rồi. Xin mời ngài sang thưởng thức rượu ngon đàn hát bên phòng này.
Cánh cửa gỗ chậm chạp mở và một tên thanh niên chắp tay sau lưng khệnh khạng bước ra. Nhìn hắn ta cũng không xấu lắm, ngược lại khá là bảnh bao nhưng nụ cười ngạo nghễ và cái thái độ không sợ trời sợ đất kia mà để Neji hay Naruto đường đường chính chính bắt gặp thì kiểu gì cũng phải ôm mấy cục u về nhà mới được. Bà chủ đi trước dẫn đường, hắn ta đi theo kèm với hai tên vệ sĩ sát bên và hai tì nữ cầm quạt đi sau.
Con mắt lơ lửng của Gaara vừa bay theo hắn vừa tưởng tượng nếu Neji vung tiền ra để thuê mấy tên vệ sĩ với người hầu như thế này mà diễu khắp làng thì con gái, thiếu nữ trong làng sẽ chạy theo rầm rập thế nào.
Hôm nay Phấn hoa lầu chúng tôi mới đón được một cô nương vô cùng vô cùng xinh đẹp về để phục vụ riêng cho ngài. Cô nương này là mỹ nhân của Hoả quốc sang, sắc đẹp hiếm thấy nên giá tiền có hơi mắc một chút. Nếu hôm nay trong số các cô ở đây ngài chọn được ra đúng thì chúng tôi sẽ giảm giá cho ngài, chỉ gấp ba một cô bình thường thôi. Bà chủ vừa dẫn đường vừa giới thiệu.
Đã giảm giá rồi mà còn bằng những ba cô bình thường cơ à? Hắn ta nhếch mép Bà ra giá cao như vậy mà ta không vừa ý thì miễn tiền luôn đấy nhé.
Bà chủ cũng cười nhạt. Ngài sẽ phải hối hận khi không trả tiền cho cô nương này đó. Cô ấy là người xinh đẹp nhất trong suốt mấy chục năm tiếp quản Phấn hoa lầu của tôi.
Cả hai người vừa ra khỏi phòng nghỉ của hắn vài bước chân thì đã dừng lại, và bà chủ mở cửa của một căn phòng khác mời hắn vào. Hắn ngồi xuống bên chiếc bàn với những người hầu rót rượu hai bên và khoái chí chờ xem các cô nương của Phấn hoa lầu xinh đẹp ra sao.
Con mắt của Gaara cũng đi theo phía sau. Anh khá tò mò không biết cô gái mà bà chủ nói đến có sắc đẹp thế nào mà mê hoặc đến vậy nhỉ?
Vút một tiếng, một bụm khói nổ bung ở giữa phòng ngay trước mặt bàn rượu của tên công tử bột kia. Và khi khói tan, một cô gái ôm cây đàn ngồi trên mặt đất đã hiện ra từ lúc nào. Tiếng dây đàn được gảy bắt đầu vang lên, và các cô gái khác bắt đầu bước ra nhảy múa.
Nhưng tất cả họ đều như thể chỉ là những vì sao mờ bao quanh vầng trăng xinh đẹp chính là cô nương kia mà thôi. Mái tóc đen nhánh buông dài phủ xuống bờ vai nhỏ nhắn tròn trịa được che hờ bởi vai áo yukata cố tình kéo trễ xuống để lộ làn da trắng mịn màng như lụa. Thân hình vừa đầy đặn lại vừa thon thả, vòng 1 không hơn thì cũng chẳng kém Tsunade của làng Lá chút nào, vòng 2 lại nhỏ nhắn đến độ mình hắn có thể nhấc bổng nàng lên tay, cho dù đang ngồi nhưng bên dưới bộ yukata mỏng vẫn lộ ra đôi chân trần dài thẳng tắp và trắng muốt.
Khuôn mặt trái xoan thanh tú của nàng đủ để hớp hồn tất cả mọi người đàn ông trên thế giới này: cặp mắt phượng mang sắc trắng bạc hút hồn, mũi cao và đôi môi mềm mại như đang khẽ mỉm cười khiến hắn ngây ngất.
Ngay cả Gaara cũng giật mình khi nhận ra người con gái xinh đẹp đó chính là Jonin Hyuga Neji của làng Lá mà anh vừa mới nhìn thấy chỉ gần một giờ trước. Quả thật là rấtấn tượng.
Sau một hồi đàn ca hát múa và ngắm nhìn chán mắt rồi, cuối cùng tên công tử kia cũng đứng lên. Rượu đã ngà ngà say, hắn chẳng để ý gì đến xung quanh mà chỉ nghiêng ngả bước đến ôm gọn lấy cô nương xinh đẹp vừa dứt tiếng đàn.
Tất cả các ngươi lui ra! Để nàng này ở lại cho ta! Hắn lè nhè quát đám tì nữ, và chỉ trong thoáng chốc trong căn phòng đã chẳng còn ai ngoài hắn ta và Neji.
Cậu đã cố hết sức kéo dài thời gian cho Naruto, nhưng bản nhạc nào rồi cũng phải kết thúc. Neji lườm về phía con mắt bay sát trần nhà, Tôi ra khỏi đây được chưa?!
Nhưng rồi ngay khi cậu đang câu giờ để khởi động Byakugan và nhìn ra ngoài chỗ Gaara đang đứng thì tên công tử đang say khướt kia đã ôm chặt lấy người Neji, ấn cậu xuống sàn và bộ yukata mỏng như giấy bóng của cậu đã bị xé toạc trong chớp mắt.
Thế này không hay rồi, cậu giật mình và nhanh chóng chuẩn bị thi triển Nhu quyền để giữ chân hắn lại rồi ra ngoài. Giờ này thì chắc chắn là tên Naruto kia có lần thần đến đâu chăng nữa cũng phải xong việc từ lâu, để lộ thân phận cũng chẳng phải vấn đề gì ghê gớm lắm. Tốt nhất là mau tìm cách ra khỏi đây thôi.
Nhưng một giây sau đó, đôi mắt trắng của cậu mở lớn khi nhận ra một điều mình không thể cử động được. Không hề.
Ah, cô em, Hắn ta lướt bàn tay chai sạn khắp dọc cơ thể trắng nõn nà của Neji, à, phải nói là phiên bản Oiroke xinh đẹp của cậu mới đúng chứ Đừng cố gắng làm gì. Nhẫn thuật làm bất động toàn thân này là do Kazekage và Hokage sáng chế ra đó.
Phải rồi. Vậy là hoá ra đây chính là thứ hắn học được từ cuộn giấy đó, cái gọi là nhẫn thuật làm bất động toàn thân, chỉ là để phục vụ cho việc chơi bời ở cái kĩ viện này. Tên này quả thật là không xứng đáng để trở thành một ninja trong Ngũ Đại Cường Quốc, Neji nghiến răng, thật không thể tin được dòng họ nào ở làng Sương lại cho sản xuất ra cái loại người thế này được.
Nhưng nguyền rủa hắn thì phải để sau đã, nhất là khi việc cậu cần làm nhất bây giờ là tìm cách nào đó để chạy ra khỏi đây trước khi hắn bắt đầu làm-cái-gì-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-rồi-đó với Neji. Một khi đã bị dính vào thuật này thì không thể cử động được, và với Neji, không cử động được có nghĩa là tiêu đời rồi. Cậu bắt đầu lo lắng. Làm thế nào đây?!
Dễ thương quá. Giọng nói lè nhè cùng với hơi rượu lại tiếp tục vang lên khi hắn ta càng ngày càng ôm sát lấy cậu.
.
.
.
Rầm!!!!!
Tên ninja đang nằm phía trên Neji bị hất văng qua một bên trong nháy mắt bởi một dòng cát dày và bất tỉnh ngay lập tức. Gaara tiến đến chỗ Neji đang bị trúng thuật, đưa tay hoá giải nó cho cậu chỉ trong vài giây.
Có sao không? Gaara hỏi khi thấy Neji khó khăn ngồi dậy, chẳng hề để ý đến chuyện lúc này trên người cậu không có một mảnh vải. Naruto đã đem cuộn giấy đó về làng Lá rồi.
Cảm ơn ngài, Kazekage-sama. Cậu thở dài đứng lên, quên luôn cả chuyện biến hình lại như cũ Hắn láu cá hơn tôi tưởng.
Gaara khoanh tay, nét mặt lạnh giá thường ngày không hề di chuyển. Thật là một kì tích với một người đàn ông khi chiêm ngưỡng hình thể của một cô gái xinh đẹp như vậy mà không hề phản ứng. Không hổ là Kazekage.
Thế, ngài nghĩ sao? Neji nhìn Gaara Lần đầu dùng Oiroke no Jutsu của tôi không tệ lắm nhỉ?
Gaara bình thản đáp Một mình cậu có giá bằng ba cô liền đấy.
Cậu vừa khẽ nhăn mặt vừa bước đến chỗ chiếc hòm ở sát góc tường để tìm lại một bộ đồ khác. Tôi biết ngài là Kazekage của làng Cát nhưng ngay cả cách đó mà cũng không khiến ngài xiêu lòng à?
Ý cậu là, ngay cả khi một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như vậy đứng ở bên, không hề mặc gì cả, Kazekage Gaara vẫn chẳng hề tỏ thái độ gì thể hiện sự thích thú. Một người như vậy thật là khó kiếm vô cùng đấy.
Không hẳn. Anh đứng yên nhìn theo cậu, cát xung quanh bắt đầu di chuyển. Bởi vì cậu không làm theo cách mà tôi thích.
Vậy ngài thích cái gì?
Tôi thích hình dáng thật của cậu hơn.
Neji tròn mắt nhìn vị Kazekage tóc đỏ, không nói nên lời. Cái.cái gì cơ?!
Cát xung quanh cậu bắt đầu cuộn lại và nhẹ nhàng ấn cậu xuống sàn, giống hệt như tư thế của nhẫn thuật bất động mà tên công tử kia thi triển lên cậu chỉ vài phút trước. Cậu kinh ngạc đến nỗi còn không hề phản ứng gì cả. Kazekage vừa nói là tôi thích hình dáng thật của cậu hơn? Vậy là từ trước đến giờ anh có thích Neji sao?
Gaara nhẹ nhàng bước đến gần và quỳ xuống trước mặt cậu. Trở lại hình dáng cũ cho tôi.
Bụp! Khói trắng bung ra giữa hai người và nằm giữa cát của anh lúc này không phải là cô nương xinh đẹp phục vụ trong Phấn hoa lầu nữa mà đã trở lại là một ninja là nam trong mắt anh, vẫn đẹp không kém.
Gaara không thể ngăn được mình nở ra một nụ cười vô cùng hài lòng, và nhanh chóng nhấc bổng cậu lên, tiến về phía chiếc giường trong phòng. Tôi luôn thích cậu là nam hơn nhiều.
Mỗi con người đều có một mơ ước của riêng mình, một sự khao khát để có thể thực hiện điều mà mình luôn mong muốn. Và không một ai có mơ ước giống một ai. Mơ ước của con người là vô hạn, không bao giờ dừng lại ở bất kì giới hạn nào và con người luôn cố gắng hết sức để có thể biến mong muốn của mình thành sự thật.
Mơ ước của Neji luôn được ví với một chú chim. Một chú chim nhỏ bị giam cầm trong một chiếc lồng tuyệt đẹp nhưng tù túng. Chú chim ấy luôn thèm khát được tự do. Sự tự do chính là mong muốn mà cậu luôn cố hết sức để thực hiện. Cậu luôn muốn được tung cánh bay lên bầu trời, được quyết định cách mà mình sẽ sống, được làm chủ số phận của mình. Cậu không có quyền lựa chọn cách mình sinh ra, nhưng cậu muốn được lựa chọn cách sống của riêng mình. Tất cả những gì cậu cần là một bầu trời. Để được yêu thương. Để yêu thương. Không phải sống để hầu hạ người khác, mà là để được tự do làm bất cứ việc gì mà mình muốn. Nhưng cuộc sống ở Phân gia thì không bao giờ có thể được làm như vậy. Cậu luôn phải làm ngược lại những gì mình mong muốn kể cả khi điều đó là sai trái. Cậu vẫn không thể thoát khỏi số phận của chính mình, là bị giam cầm mãi mãi trong chiếc lồng chật hẹp kia, nhìn ra bầu trời rộng lớn và ấm áp bên ngoài, gần mà chẳng thể nào với tới được. Cô đơn, lạnh lẽo và tăm tối. Giống như khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ và chợt nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng không hề có ánh sáng. Chỉ có một mình.
Anh cũng thế. Anh là Kazekage Đệ Ngũ, người đứng đầu và cai quản cả một ngôi làng trên sa mạc. Anh rất lạnh lùng, ít nói và không bao giờ cho mọi người biết mơ ước của mình là gì. Bởi vì điều mà anh mong ước vô cùng đơn giản mà gần như tất cả mọi người đều có được. Gần như thôi, bởi vì cho dù mơ ước ấy dễ dàng thế nào đi nữa thì đối với Gaara, điều đó luôn nằm ngoài tầm với. Đó là tình yêu. Tất cả mọi người đều có tình yêu, nhưng riêng anh thì không. Đối với anh, dường như sa mạc là tình yêu duy nhất. Bởi vì sa mạc giống anh, cũng khô cằn, chói chang, hoang vắng và cô độc. Không có tình yêu thương. Trước đây, cũng như Neji, anh là một cậu bé dịu dàng và quan tâm đến người khác. Nhưng sự bất hạnh đã khiến anh bị ruồng bỏ, xa lánh và phải khép chặt sự dịu dàng của mình vào sâu trong lòng, dồn vào một góc tối, để trở nên đáng sợ, tàn nhẫn. Phải đáng sợ, phải tàn nhẫn thì mới có thể trả thù được những con người ích kỷ đã từng đối xử với anh cũng vô cùng nghiệt ngã kia. Và vùi dập đi ước mơ của mình.
Cho đến khi anh gặp cậu. Một con người cũng tổn thương và đau khổ giống hệt mình. Nhìn Neji, Gaara có cảm giác như đang nhìn vào một tấm gương vậy. Quá khứ tồi tệ luôn giống như một lưỡi dao cứa sâu vào tim của cả hai, và không hề có bất kì ai ở bên cạnh, để dùng tình yêu, chữa lành những vết thương trong tim ấy. Cậu cũng là một con người đã mất đi cha mẹ, và cũng muốn được yêu thương. Cậu cũng cô đơn và lạnh lẽo khi sống chỉ với duy nhất bản thân mình. Cậu cũng có một đôi mắt sâu thẳm chứa đầy những sự đau thương và bi ai mà không ai ngoài anh nhận ra được chúng. Nhưng cậu là một thiên thần. Một tâm hồn đẹp đẽ và quý giá như một viên kim cương sáng. Còn anh thì là một con quái vật khát máu chỉ luôn gắn liền với sự kinh hoàng và chết chóc. Đó là lí do tại sao anh không bao giờ chạm được đến cậu. Cậu cũng rất xa vời. Nhưng anh không thể nào rời mắt khỏi ánh sáng rực rỡ của cậu.
Nhưng Neji đã thực hiện được ước mơ của Gaara. Cậu luôn mỉm cười khi nhìn thấy anh, luôn đối xử với anh rất dịu dàng và giọng nói luôn ấm áp. Giọng nói ấm áp bao phủ quanh trái tim băng giá của anh và làm cho ước mơ trong anh bừng sáng. Anh muốn tình yêu. Và nhờ có Neji, Gaara đã yêu. Thầm lặng, từ sâu thẳm trong lòng và không bao giờ để cho bất kì ai biết. Nhưng chỉ đơn giản vậy thôi, ước mơ và khao khát từ lúc sinh ra của anh đã vô tình được thực hiện từ lúc nào không hay. Ngơ ngẩn ngắm nhìn hình bóng của một cậu bé tóc dài nào đó, và yêu. Lần đầu tiên, Gaara cảm nhận được chính xác hương vị ngọt ngào của tình yêu, sự hạnh phúc khi chỉ được nhìn thấy cậu cười, được ngắm nhìn cậu, được coi cậu như là tình yêu của mình. Đó là lí do mà anh sinh ra sao? Để được ở bên cạnh một Hyuga nào đó, chắc chắn rồi.
Neji luôn cười, nhưng đâu có ai biết được trong nụ cười ấy vẫn có sự cô đơn và tù túng trước đây? Cho dù bây giờ cậu đã tìm được hàng ngàn những ngọn nến, nhưng vẫn không thể nào thắp sáng được chúng trong chiếc lồng tăm tối của mình. Cậu không thể làm được điều đó một mình. Nhưng ở đây chỉ có duy nhất bản thân cậu mà thôi. Cậu luôn sống để làm việc cho người khác, và phải quên đi bản thân mình. Cậu đã làm như vậy. Không quan tâm đến bất cứ ai, giữ chặt sự thù hận trong lòng, vô cảm, chỉ sống để thực hiện những gì người khác yêu cầu. Cho dù cậu là một thành viên của một gia tộc hùng mạnh, cậu thậm chí còn không được cảm nhận sự hạnh phúc của người bình thường. Cậu không bao giờ vượt qua được những rào cản ngăn cách cậu đến với sự tự do. Cho đến khi cậu gặp được anh.
Ở bên cạnh Gaara khiến cho Neji có cảm giác như được sổ lồng. Được tự do. Anh luôn mang đến cho cậu sự tự do mà cậu chưa từng được biết trước đây. Anh đối với cậu như là cả một bầu trời xanh rộng lớn, vô tận, không có giới hạn. Anh luôn để cho cậu sống với chính mình. Không phải cố tỏ ra vui vẻ, không phải quá lạnh lùng. Cậu không phải cứng rắn và vô cảm như mọi người mong muốn. Bên anh, cậu được phép dịu dàng. Không phải bắt ép cảm xúc của mình theo những gì người khác muốn. Được phép yêu thương những con người, những cảnh vật xung quanh mình. Cậu cảm nhận được rằng ở cạnh mình luôn có hơi ấm của một người. Chính điều đó đã giúp Neji thắp sáng được chiếc lồng của mình. Tình yêu khiến cho bầu trời xung quanh cậu sáng bừng lên, rực rỡ và tuyệt đẹp. Cậu được thể hiện tài năng của mình, được vui, buồn theo đúng những gì bản thân mong muốn. Không bị giam giữ, cầm tù như trước kia. Trong mắt cậu, anh thật sự là một bầu trời. Ước mơ của cậu, được tự do, giờ đây đã trở thành quá khứ. Gaara đã biến điều ước ấy thành sự thật, đã xóa bỏ đi chiếc lồng tù túng và cô đơn kia. Anh đã tặng cho cậu cả một khoảng trời vô tận.
Trái tim đơn độc và sợ hãi của Neji đã được tự do. Cậu luôn phân vân về cảm giác của mình với bầu trời xanh đẹp đẽ ấy. Liệu đó có phải là yêu không? Cậu chưa bao giờ yêu thương ai, ngoài người cha đã chết của mình. Anh đã chữa lành sự tổn thương của quá khứ trong cậu. Anh đã để cậu tung cánh tự do. Đối với cậu, anh đã cho cậu mọi thứ. Nhưng cảm giác này là tình yêu hay chỉ là sự biết ơn với một người đã khiến cho cuộc sống của cậu bừng lên một ánh sáng ấm áp? Cậu không chắc. Cậu chỉ biết rằng, anh đối với cậu rất đặc biệt. Tất cả mọi người đều coi anh như một con quái vật chết chóc, nhưng riêng cậu thì biết rằng anh nhiều hơn thế. Cậu biết bên trong anh vẫn chỉ là một con người. Nhưng chính là tại vì tất cả những kẻ nhẫn tâm ấy, anh đã phải biến thành một cỗ máy giết chóc để quên đi sự đau đớn. Chỉ thế thôi. Anh đáng được yêu thương hơn là đáng trách.
Neji này, khi cậu có một mơ ước không bao giờ thay đổi từ lúc sinh ra nhưng đã được hoàn thành, cậu sẽ làm gì tiếp theo?
Nếu tôi đã hoàn thành được một mơ ước đặc biệt như vậy, tôi sẽ đi tìm một ước mơ mới và tiếp tục theo đuổi nó.
Trong một truyền thuyết Gaara đọc từ hồi còn rất nhỏ, có một tấm gương sở hữu phép thuật thần kì. Khi người ta nhìn vào trong tấm gương ấy, người đó sẽ thấy được ước mơ của mình bên trong gương. Mỗi người đều có một mong muốn riêng, vì vậy nên chiếc gương luôn muôn hình muôn vẻ. Chiếc gương ấy tuy có thể cho mỗi người biết được điều mà mình mong muốn nhất, nhưng nó cũng có sức mê hoặc ghê gớm. Đã có biết bao người chìm đắm sâu vào ảo ảnh trong tấm gương mà quên đi thế giới thật của mình, chỉ ngồi nhìn vào trong gương để thấy được điều mình khao khát mà không bao giờ rời khỏi nó để biến điều đó thành hiện thực. Gaara biết rõ trước đây khi nhìn vào trong tấm gương ấy anh sẽ thấy gì. Người mẹ mà anh vô cùng yêu thương và đã chết để bảo vệ cho mạng sống của anh mãi mãi. Nhưng đến bây giờ, khi anh đã cảm nhận được thế nào là tình yêu, thì sẽ không chỉ có thế nữa. Gaara biết mẹ ra đi như vậy là thanh thản, và cái chết của mẹ là để bảo vệ cho anh. Anh phải có một cuộc sống xứng đáng với sự bảo vệ ấy. Anh phải biết yêu thương. Bây giờ, trong tấm gương ảo ảnh của Gaara không chỉ có mẹ mình. Đối diện với anh, rõ nét hơn bao giờ hết, chính là hình ảnh của một cậu bé có mái tóc dài đen óng, đôi mắt màu xám nhạt sâu thẳm cùng với bộ trang phục màu trắng thanh khiết. Cậu luôn nở một nụ cười dịu dàng.
Tại sao lại thế ư? Bởi vì cậu chính là mơ ước mới của tôi.
Tôi đã tìm thấy một mơ ước mới, và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc theo đuổi ước mơ đó.
Theo đuổi cậu.
Neji đang ngồi trong phòng, ra sức vật lộn với đám giấy tờ kinh khủng đang chuẩn bị đổ ập xuống người cậu bất cứ lúc nào. Kể từ tháng trước khi cậu được phá lệ trở thành người đứng đầu của gia tộc Hyuga, đã hoàn thành được ước mơ thay đổi sự bất công giữa Tông gia và Phân gia thì mọi chuyện kinh khủng này mới bắt đầu. Giờ thì cậu hiểu tại sao Hinata và Hanabi nhất quyết không ai chịu nhận lấy vị trí này như thế. Neji bây giờ không chỉ là một Jonin mà còn là một trưởng tộc, điều đó có nghĩa là không chỉ phải đều đặn làm nhiệm vụ Hokage giao mỗi ngày mà còn phải gánh thêm một núi công việc để bảo toàn cho sự phát triển của gia tộc nữa.
Ôi trời ơi, bảo toàn cho sự phát triển của gia tộc là cái quái gì thế???!!!,Neji bực tức lẩm bẩm khi vừa đọc vừa kí từng tập, từng tập giấy trên mặt bàn.
Cậu đã phải tích tụ chakra một cách vô cùng chuyên cần để phân thân ra thành mấy Neji trong vài ngày đầu mới có thể xử lí được hết chúng, nhưng cách đó cũng không hiệu quả được lâu. Chỉ mấy ngày sau, cậu đã rơi vào trạng thái. suy nhược về sức khỏe và tinh thần, khả năng điều khiển chakra tạm thời bị tê liệt và cần phải được nghỉ ngơi một thời gian cần thiết, theo lời Sakura nói, và suýt nữa bị thương nặng trong một lần đi làm nhiệm vụ. Sau đó, mặc dù cậu đã cố nghĩ ra đủ mọi cách để vừa có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của một Jonin, vừa tỏ ra trách nhiệm với chức vụ quản lí cả một gia tộc và, nghỉ ngơi, nhưng vẫn hoàn toàn thất bại.
Làm tốt nhiệm vụ, xử lí công việc tốt thì sẽ đồng nghĩa với việc thiếu ngủ, nghỉ ngơi đầy đủ mà vẫn là một Jonin tốt thì sẽ chết bẹp trong đám giấy tờ chất thành núi kia, mà nếu làm xong công việc bàn giấy và vẫn có khoảng mười lăm phút để ăn ba bữa trong ngày cùng với bốn tiếng để ngủ thì chắc chắn sự bị giáng cấp từ Jonin tuột xuống Genin ngay lập tức. Kể cả với một thiên tài thì cũng không thể nào sống được lâu với một khối lượng công việc như thế, và Neji thậm chí còn thấy tóc mình bạc thành màu trắng cả một mảng lớn chỉ trong một thời gian ngắn. Bác Hizashi và những người lớn tuổi có kinh nghiệm khác trong gia tộc cũng không thể nào giúp cậu được ngày này qua ngày khác được vì họ cũng có những công việc riêng của mình.
Thật là may rằng Tsunade dù sao cũng là ninja y thuật, thấy trưởng tộc Hyuga trẻ tuổi nhà ta chuẩn bị chuyển từ style tóc đen như gỗ mun thành một mái tóc trắng không tì vết của một ông lão chín mươi tuổi thì lại động lòng, liền phái Tenten và Lee hai người cùng đội với Neji, đến giúp đỡ để cùng chia sẻ công việc với cậu coi như đang thực thi nhiệm vụ luôn. Chứ nếu Hokage đệ Ngũ mà cứ tỉnh bơ tống cho cậu từng đấy việc mỗi ngày mà không có sự trợ giúp nào thì chắc cậu tiêu đời từ lâu rồi.
Tenten, ngày hôm qua Sakura đã đồng ý lời hẹn đi ăn tối của tớ
Thật không, làm gì có chuyện đó! Cô gái có mái tóc nâu búi lại hai bên ngay lập tức phản bác Sakura chẳng bao giờ làm thế đâu, từ trước đến nay cô ấy chỉ thích một mình Sasuke thôi, cậu còn lâu mới bằng được cậu ấy
Nhưng Sasuke đã là bạn trai của Naruto rồi còn gì, cậu ta chẳng bao giờ để ý đến cô ấy nữa đâu! Lee cười ngoác miệng đến tận mang tai.
Nếu thế thì cũng có khối người từ sau trận thế chiến ninja đã trở thành fan hâm mộ của Sakura, trong đó chẳng có ai lại không đẹp trai hơn cậu đâu, Lee à. Tenten đáp.
Thế cậu thì sao, làm như cậu không thích Sai ấy, Lee xỏ xiên lại, và lời nói đó có tác dụng liền.
Ờ, nhưng mà Sai với tớ ít ra còn có tương lai hơn cậu với Sakura nhiều,
Này, các cậu. Neji gõ móng tay xuống mặt bàn, nhưng giọng cậu nhanh chóng bị nhấn chìm trong cuộc tranh cãi hỗn độn của hai người kia.
Yên tâm đi, cho dù Sakura có thích tớ hay không thì vẫn là hiện tại, tớ đã thể hiện tình cảm của mình với cô ấy rồi, đã từng cứu cô ấy rồi, chắc chắn rằng sau này
Cứ mơ đi, Sakura trong tưởng tượng của cậu làm sao mà bằng được với Sai bằng xương bằng thịt của tớ chứ?
Làm gì có
Đến đây thì Neji hết chịu nổi rồi. Cậu không nói năng nhẹ nhàng như mấy phút trước nữa đâu. Cứ chờ đấy, thưởng thức cơn giận của thiên tài này đây.
Lee, Tenten, tớ nói là IM LẶNG!!!!
Cùng lúc với từ im lặng kia phát ra thì cũng là một tiếng nổ nho nhỏ vang lên làm căn phòng rung lên một hồi. Hai người đang đấu võ mồm kia ngay lập tức ngậm miệng. Ôi, Neji nổi giận rồi kìa, đúng là nếu bạn chưa thấy Neji nổi điên bao giờ thì bạn chưa biết sợ là gì. Chỉ lớn giọng lên có hai tiếng mà cả văn phòng đã rung rinh, thiếu điều bắn tung cả hai người vào tường. Từ trước đến nay chưa có ai sở hữu loại chakra có thể làm như thế cả.
Neji, cậu tự sáng tác ra cái ảo thuật này sao? Lee lại tiếp tục táy máy sau một khoảng thời gian ngắn khép được cái miệng rộng ngoác của mình vào.
Neji liền mỉm cười, [một nụ cười đầy sát khí] có lẽ Lee đã động đến một trong số ít những điều mà cậu hãnh diện bao gồm thiên tài, Jonin duy nhất của cả gia tộc và Trưởng tộc Hyuga từ lúc 19 tuổi.
Đó là cách tớ thuyết phục các tộc nhân khác đồng ý với việc để tớ trở thành trưởng tộc đó. Còn bây giờ, làm ơn ngừng nói về mấy chuyện hẹn hò vớ vẩn kia và quay lại làm việc đi, nếu không muốn ngày nào cũng phải bỏ tiền túi đi mua thuốc nhức đầu cho tớ. Được chứ?
Và cả hai liền ngoan ngoãn chăm chỉ làm việc. Tốt nhất là đừng để Neji phải cáu lên, nhất là những lúc stress nặng thế này, cậu ấy chỉ cần gầm lên thêm một tiếng nữa và có hai Chunin đi đời. Neji bình thường là người có tính cách hơi lạnh lùng nhưng rất nhường nhịn, không bao giờ trẻ con như Lee, nhưng dạo này vì phải vận hết công lực cho những trọng trách nặng nề kia nên cậu rất dễ cáu gắt và chỉ cần hơi lơ là một chút thôi là sẽ bị cậu ấy đá bay về nhà ngay lập tức. Vì vậy nên càng phải cẩn thận hơn.
Nhưng Tenten vừa phân loại giấy tờ vừa cau mày suy nghĩ. Neji vừa nổi giận, đúng rồi. Nhưng cậu ấy suốt ngày cau có còn gì, chuẩn. Vậy nhưng cô vẫn thấy có thứ gì đó khác lạ trong câu mà cậu vừa nói. Giọng nói này không giống giọng tức giận của cậu thường ngày. Làm ơn đừng nói về mấy chuyện hẹn hò vớ vẩn kia, Tenten thắc mắc. Từ trước đến giờ cậu chẳng bao giờ nói những chuyện hẹn hò như thế là vớ vẩn, cho dù cả ngày chỉ ngồi ngoài xem chuyện tình cảm của mấy cặp đôi Sasuke với Naruto, Lee với Sakura, Shino với Kiba, rồi đến Tenten với Sai mà chẳng nói câu nào. Khoan. Neji chỉ ngồi ngoài xem. Cậu ấy chưa từng hẹn hò với ai cả. Cậu ấy chỉ suốt ngày phải nhìn những người khác thân thiết trên mức tình bạn với nhau trong khi mình thìForever Alone. Trăm năm cô đơn à? Ôi trời, phải rồi. Giờ thì cô cuối cùng đã hiểu tại sao trong câu nói vừa nãy giọng Neji lại khác lạ như thế.
Neji, cậu đang ghen tị với bọn tớ đấy à? Bởi vì xung quanh ai cũng có bạn đặc biệt trong khi mình cậu ấy ngồi đây chuẩn bị làm giấy đăng kí kết hôn với đống giấy tờ công việc.
Cái gì? Ghen tị cái gì? Tớ không có ghen tị với ai hết. Neji nhìn Tenten, nhưng khuôn mặt cậu rõ ràng là đang chuyển dần sang màu đỏ rực rỡ.
Cậu bực mình khi bọn tớ cứ nói ríu rít về mấy chuyện yêu đương, trong khi cậu phải ngồi ở đây làm việc mệt mỏi và không có bất cứ ai cả. Tenten cười Tất cả mọi người đều đã có người yêu rồi, trong khi mình cậu vẫn còn độc thân. Cậu đang ghen tị với bọn tớ vì chưa có ai tỏ tình với cậu như những gì mọi người làm với nhau cả.
Lee chợt cười phá lên, còn Neji thì lúc này có vẻ đã chuẩn bị nóng đến bốc khói rồi.
Ừ, tớ đang độc thân. Nhưng tớ rất vui, tớ không có ghen tị gì cả. Không phải tốn thời gian như các cậu về mấy chuyện quan tâm đến một người nào đó đang làm gì, tớ sẽ có đủ thời gian để làm tròn trách nhiệm của cái chức vụ cao cả này. Tớ đang rất hạnh phúc vì tớ không phải nghĩ xem mua quà sinh nhật gì cho người kia, tớ không phải tốn cả đống tiền vào mấy ngày lễ như các cậu. Cơ mà ngày 14/2 các cậu đi mua hoa cho ai mà lắm thế?
Trời đất ơi, Neji!!!!! Cả Lee và Tenten đồng thanh kêu ầm lên Cậu không biết ngày 14/2 là ngày gì sao?????
Neji lắc đầu, và hai người kia lăn đùng ra.
Là ngày Valentine đó, Neji à!!!! Ngày Valentine đó!!!!
Thật ra thì Neji cũng biết thừa về mấy chuyện tình cảm như thế này rồi, vì ngày 14/2 nào mà cả làng Lá lại chẳng um lên vì chuyện tình xôn xao của Sasuke với Naruto. Nhưng rồi cậu lại muốn chọc mấy đứa bạn ác ý này vì cái tộidám nói hết những điều trong lòng cậu ra.
Valentine là cái gì? Có ăn được không?
Đến đây thì thôi rồi. Không ai nói được câu nào sau cái câu hỏi ngơ ngác kia của Neji. Mãi một lúc sau, Tenten mới tìm được sự bình tĩnh của mình và thở dài nói.
Thôi được rồi, Neji. Đừng có tỏ vẻ là cậu đang bị ế như vậy. Mấy hôm nữa là Naruto sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Kazekage Gaara ở làng Cát. Cậu sẽ đi. Tớ và Lee sẽ tìm mọi cách đánh bắt cho cậu được một cô. Nhé?
Thoạt tiên Neji định từ chối. Lu bu với công việc như thế này thì làm sao mà có thời gian đi ăn sinh nhật ở tận làng Cát cơ chứ. Nhưng rồi nghe câu sau, cậu liền thay đổi ý định. Cậu không có mong muốn đến đó để tìm người yêu đâu, nhưng dù sao đây cũng là tiệc do Naruto tổ chức, nếu cậu đi thì có lẽ sẽ được nghỉ ngơi một ngày và đó sẽ là cái cớ để Hokage Tsunade không giao thêm việc cho cậu trong hôm đó nữa. Phải nói rằng Neji nhớ đến phát điên những ngày thảnh thơi vui vẻ trước đây khi không có núi giấy tờ ấy đè lên vai. Chà, cảm ơn nhé, Naruto.
Và cậu khẽ gật đầu.
[]
Neji khoanh tay chậm rãi bước vào trong căn phòng đang được thắp sáng bởi hàng chục bóng đèn rực rỡ. Bữa tiệc này được tổ chức ở một căn phòng lớn thuộc quyền sở hữu của riêng mình Kazekage, thường dùng để làm nơi diễn ra các cuộc họp hay tiệc tùng. Sàn nhà lát gạch sáng bóng màu xanh nhạt, bốn bức tường dài sơn màu trắng ngà với trần phía trên màu tím sẫm gắn rất nhiều bóng đèn nhìn đẹp không kém bầu trời bên ngoài. Tenten đã đi khuất khỏi cánh cửa gỗ màu nâu, có lẽ để tìm Sai từ một lúc trước; còn Lee thì đang ngồi cạnh Sakura bên chiếc bàn và nói líu lo luôn miệng. Không khí nóng nực của làng Cát đã hơi dịu bớt vào đầu xuân, khi cậu đã đứng dưới mái căn phòng nhìn giống hệt bầu trời đêm kia.
Tenten và Lee đã phải bỏ ra gần một ngày để kéo Neji đi chọn trang phục sẽ mặc trong bữa tiệc của mình, và phải công nhận là mắt thẩm mĩ của hai người đó cũng không tồi. Cậu đang mặc trên người một bộ vest màu trắng, chiếc áo sơ mi bên trong hơi pha màu tím nhạt và mái tóc đen dài suôn xuống ôm lấy khuôn mặt. Phải nói rằng nhìn cậu đẹp vô cùng. Đến khi nhìn vào trong gương, ngay cả chính bản thân Neji còn phải ngạc nhiên. Cậu không ngờ rằng Tenten và Lee lại có thể làm cho ngoại hình thường ngày của cậu trở nên tuyệt vời như vậy.
Tiếng nhạc không biết từ đâu vang lên. Mọi người bắt đầu ra giữa phòng khiêu vũ. Khung cảnh chẳng hề giống chút nào hết với sự thật là tất cả mọi người ở đây là ninja và đang sống trong thế giới của ninja. Kazekage, tâm điểm của bữa tiệc thì đã ra ngoài đi dạo từ lâu, cậu biết là người lạnh lùng như thế không thể nào chịu được lâu trong cái bữa tiệc ồn ào do Naruto tổ chức kia mà, trong khi Sasuke và Naruto ở giữa căn phòng thì đang nhảy nhót tưng bừng đến nỗi mọi người xung quanh phải dạt sang hai bên để không bị đả thương. Một số đã chán phần khiêu vũ thì dẫn bạn nhảy của mình đến một quầy đồ uống nhỏ ở góc phòng để ngồi nghỉ và nói chuyện tâm sự với nhau. Neji cố tình đến muộn nên cuối cùng cũng đã bỏ qua được cái phần chính do Naruto bày ra và bắt Kazekage phải thực hiện, đại khái là cắt bánh sinh nhật rồi thổi nến, v.v..
Chắc chắn lúc đó anh ta sẽ không được vui vẻ lắm đâu. Ngay cả Neji cũng không thích nổi những cái điểm nhấn như thế ở mỗi bữa tiệc có Naruto tham dự, vì vậy nên cậu chẳng bao giờ đến khi bữa tiệc chưa trôi qua hơn một nửa. Cậu ngồi trên một chiếc ghế sofa cạnh quầy đồ uống, vừa chống cằm nhàn nhã đưa mắt nhìn xung quanh vừa tận hưởng một ngày nghỉ gần như đã trở thành một khái niệm hoàn toàn xa lạ trong mấy tháng nhận chức vụ trưởng tộc Hyuga. Vì có thể lấy bữa tiệc sinh nhật của Kazekage ra làm khiên để đỡ những nhiệm vụ chất đống của Hokage Tsunade giao cho mỗi ngày nên tâm trạng cậu lúc này thật sự là vô cùng thanh thản và hưởng thụ.Haizzz, ước gì ngày nào cũng là sinh nhật của Kazekage,Neji nghĩ và mỉm cười. Mặc cho mọi người xung quanh ríu rít vui đùa, suốt quãng thời gian bữa tiệc diễn ra, cậu chỉ ngồi yên trên ghế và không làm bất cứ một việc gì cả. Thi thoảng có vài kunoichi làng Cát nhác thấy một anh chàng tóc đen mặc đồ màu trắng đang ngồi kế bên quầy đồ uống liền bước đến mời nhảy, nhưng cậu đều từ chối. Ừm, Tenten nói đúng. Cậu đâu có bị ế chứ. Chẳng qua là vì không có cô gái nào vừa mắt cậu thôi.
Trong mắt Neji, con gái thường vô cùng phiền phức và chi tiết tỉ mỉ đến vẻ ngoài của mình nhiều đến nỗi khiến cậu gần như giống hệt Shikamaru cái khoản dị ứng con gái trước đây. Ngay cả Hinata, cho dù Neji rất yêu quý cô bé nhưng cậu cũng không thể nào mà thích cả tính cách của cô được. Cậu không thích những ai quá nhút nhát, vì vậy nên cậu không bao giờ để Hinata tự làm thứ gì quá lớn mà không có sự giúp đỡ.
Mãi cho đến khi gần nửa đêm, tất cả mọi người đều đã mệt và dần rủ nhau về phòng ngủ mà Kazekage đã sắp xếp sẵn để nghỉ ngơi, thì Neji mới thôi nghĩ và đứng lên. Chẳng mấy chốc căn phòng rộng đông đúc đã chẳng còn ai. Naruto và Sasuke chắc đã kéo nhau vào một phòng ngủ nào đó mà đóng cửa đếm tiền rồi. Nhưng cậu vẫn chưa muốn ra về. Neji hơi thắc mắc về sự mất tích suốt từ lúc cậu đến của Kazekage. Chắc chắn một người như Naruto sẽ chẳng bao giờ để cho anh ta rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của chính mình như vậy cả.
Cậu vẫn còn ở đây à?
Neji quay ngoắt lại ra phía cánh cửa, nơi một giọng nói trầm thấp vừa vang lên.
Đứng trên ngưỡng cửa, vị Kazekage Đệ Ngũ tóc đỏ với chiếc hồ lô cát đeo sau lưng đang nhìn cậu, nét mặt lạnh lùng vẫn chẳng hề khác bình thường chút nào. Thật khó có thể nói được rằng đôi mắt màu xanh lục kia đang tức giận, phiền lòng hay có cảm giác như thế nào. Chúng chỉ đơn giản là nhìn vào Neji, và cậu có thể cảm giác được sự uy quyền đang tỏa ra xung quanh người kia. Anh ta không mặc trang phục dự tiệc như mọi người mà vẫn chỉ mang trên mình bộ trang phục thường ngày.
Xin lỗi, tôi sẽ đi ngay nếu ngài muốn, Kazekage-sama. Cậu khẽ cúi đầu và dượm bước đi.
Nhưng Gaara ngay lập tức ngăn lại. Không, cậu có thể ở đây. Ở ngoài đang mưa. Dù sao căn phòng này cũng cần có một ai đó sử dụng.
Neji ngạc nhiên nhìn ra ngoài. Đúng là trời đang mưa, nhưng không lớn lắm và căn phòng này không có cửa sổ nên cậu không hề để ý.
Ừm, có lẽ tôi sẽ về phòng nghỉ. Neji từ chối Mưa không lớn lắm.
Nhưng đủ lớn để làm cậu ướt hết cho đến khi về được tới nơi. Gaara đáp. Chẳng biết từ lúc nào sự lạnh lùng trong giọng nói của anh biến mất. Sẽ không sao đâu.
Nói rồi anh vỗ tay, và một nửa bức tường phía trước cậu lật xuống, và để lộ ra bên trong một chiếc giường King size trải ga trắng muốt. Neji ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ thấy loại giường như thế này cả. Tiện lợi ghê.
Wow, bao giờ tôi sẽ phải đi mua một chiếc giường như thế mới được. Neji tròn xoe mắt. Tôi sẽ có thể ngủ thêm vài phút sau khi làm việc.
Gaara cười. Đây là phòng ngủ của tôi, Neji. Tôi phải tìm mọi cách để thư giãn nhất.
Tôi tưởng ngài sống cùng với Temari và Kankuro? Tại sao lại lấy phòng ngủ của mình để tổ chức tiệc tùng chứ? Neji vẫn ngây thơ nhìn chằm chằm vào chiếc giường mà chẳng hề để ý đến việc Kazekage vừa gọi mình bằng tên riêng, và đang khoanh tay dần dần tiến sát lại phía sau lưng mình.
Đúng, nhưng tôi sẽ không ngủ chung với họ, tất nhiên rồi. Kankuro đạp ghê lắm. Và tôi muốn sẽ ở lại đây ngay sau khi bữa tiệc kết thúc.
Neji bật cười. Cảm ơn, Kazekage-sama. Nhưng nếu tôi ở đây vậy ngài sẽ ngủ ở đâu?
Vẫn ở đây thôi.
Gaara đáp, tiến đến vòng tay qua người và đặt môi mình lên môi Neji. Cậu trong năm giây đầu, ngạc nhiên đến độ không cử động được. Nhưng đến giây thứ sáu, thì cậu chợt nhận ra mình bị bắt đến đây, mục đích đầu tiên, là tìm người yêu kia mà. Vậy là Neji đưa tay ôm người phía trước và kéo cả hai đổ ập xuống giường.
Tiếng mưa rơi vẫn đều đặn vang lên bên ngoài, nhưng không thể che khuất được một-số-âm-thanh-đáng-ngờ đang phát ra từ phía trong căn phòng mới nãy còn là nơi diễn ra một bữa tiệc đông đúc khi bộ vest màu trắng và chiếc áo sơ mi màu tím nhạt bị quăng xuống một cách không thương tiếc khỏi giường. Cả đêm, hai nhân vật phía trong phòng không lúc nào là rời nhau một giây. Cứ ôm chặt lấy nhau và thiếp vào giấc ngủ khi trời gần sáng, cả Gaara và Neji đều không ai là không cảm thấy mình thật là vô cùng may mắn khi đã quyết định đến tham dự bữa tiệc phiền phức này.
[..]
Sáng sớm hôm sau, cả ba người Lee, Neji và Tenten đã tiếp tục chăm chỉ làm việc sau khi trở về lại làng Lá. Không hiểu sao hôm nay Tenten bỗng cảm thấy Neji trở nên dễ tính hơn và kiên nhẫn hơn hôm qua nhiều. Cậu không hề nổi nóng khi nghe cô và Lee nói luôn miệng về bữa tiệc tối qua, mà lại còn mỉm cười nữa. Thật là một chuyện hiếm có. Neji bình thường đã ít cười, lại cười đúng vào lúc phải làm công việc chất cao như núi của trưởng tộc Hyuga, quả là ngàn năm mới có một.
Neji, tối hôm qua cậu đi đâu vậy? Tenten tò mò hỏi sau khi xử lí xong một tập giấy dày Tớ không thấy cậu ở trong phòng.
Cậu nhún vai Không có gì đâu, cậu đừng quan tâm đến làm gì.
À, thế cậu đã kiếm được cô nào chưa? Tenten cười khúc khích.
Chưa.
Hả??!! Lee trố mắt Hôm qua tớ thấy có bao nhiều người đến chỗ cậu mời cậu đi chơi kia mà?
Đâu có nghĩa là tớ đồng ý.
Vậy tại sao cậu lại bị giữ rịt ở chỗ đó? Hôm qua cậu không về phòng nghỉ đúng không? Tớ tưởng cậu ở cùng với ai trong phòng tổ chức tiệc?
Neji thở dài. Cái đó thì đúng.
Mắt Lee và Tenten sáng rực lên. Ai vậy?
Kazekage Gaara. Mặt Neji lúc này đã nhăn nhúm lại một cách đau khổ.
Poker face. Cái gì? Cái gì? Neji á? Neji ngủ chung với Kazekage Gaara ở phòng tổ chức tiệc suốt cả đêm qua sao? Ôi trời ơi. Cả hai người, Lee và Tenten đều hóa đá. Thật không thể tin được! Không biết Kazekage và Neji đã làm cái gì tối hôm qua ở căn phòng đó? Hai người. Ngủ. Chung một phòng. Ôi
Neji, có người gọi anh này. Tiếng Hinata bên ngoài rụt rè gõ cửa.
Được rồi. Anh ra ngay đây, cảm ơn Hinata. Neji đáp và bước ra ngoài.
Ngay khi vừa mở cửa, hình ảnh một vị Kazekage tóc đỏ quen thuộc đứng cạnh Hinata ngay lập tức đập vào mắt Neji. Nhưng anh chưa kịp nói gì thì cậu đã vội vàng lôi tuột anh xuống cuối hàng lang, che khuất đi mấy đôi mắt tròn xoe của Tenten, Hinata và Lee không ngừng nhìn theo phía sau.
Neji.
Kazekage-sama, tôi thành thật xin lỗi. Neji nhìn người trước mặt với một vẻ áy náy Chuyện tối hôm qua Tôi sẽ không bao giờ để nó xảy ra nữa.
Không, cậu sẽ không được làm thế. Gaara nghiêm nghị cắt ngang khiến cậu ngừng phắt lại và nhìn anh đầy vẻ thắc mắc.
Tôi thích cậu, Neji. Từ rất lâu rồi. Tôi không muốn cuối cùng mọi thứ tuyệt vời mà tôi đã có được ngày hôm qua không bao giờ xảy ra lần nữa.
Neji im lặng, nhìn Gaara không nói được lời nào. Sáng nay khi tỉnh dậy, cậu đã hoảng hốt vội vã mặc lại quần áo và nhanh chóng rời khỏi căn phòng, không để cho Gaara kịp ngăn lại. Đối với Neji, việc làm như thế thật sự là không nên chút nào. Vậy nhưng đối với người kia thì không. Anh ta đi cả một quãng đường dài từ làng Cát đến đây chỉ để nói rằng anh thích cậu. Rằng cậu đã cho anh ta biết mọi thứ tuyệt vời nhất ngày hôm qua.
Gaara khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Neji. Làm người yêu của tôi được không?
Và không hiểu sao có vấn đề gì với Neji lúc đó nữa. Cậu cũng cười và hôn lên môi Gaara. Tất nhiên rồi.
~oOo~ The End ~oOo~
Gửi Hyuuga Neji,
Tôi là Gaara của Sa mạc, nhưng tôi chắc chắn rằng em đã biết điều đó rồi, phải không? Em cũng phải biết rằng tôi là Kazekage, có tóc màu đỏ, mắt màu xanh lục, và có thể điều khiển cát theo ý của mình. Nhưng có một số điều mà em cần phải biết về tôi nữa.
Tôi thích trồng cây xương rồng nhiều như Naruto thích làm vườn.
Tôi thích ăn đồ có vị mặn nhiều như Naruto thích ramen.
Tôi yêu em nhiều như Naruto yêu Sasuke.
Ít ra thì, đó là những gì cậu ấy nói với tôi. Naruto. Tôi chắc rằng cậu ấy đã nói với tôi rất nhiều điều, nhưng có một số thì tồi tệ hơn hẳn những thứ khác.
Tôi luôn cảm thấy có một ánh sáng khi tôi nhìn em, khi tôi ở gần em. Đầu tôi, trái tim tôi, tâm trí tôi, không có gì có thể tồi tệ được khi tôi biết rằng em đang nhìn tôi. Điều đó thật là lạ. Tại sao em lại nhìn? Tại sao em lại nhìn chăm chú như vậy? Chẳng lẽ em cũng có cùng cảm giác như tôi sao? Nhưng rồi, sự thực vẫn làm chủ mọi thứ. Tất nhiên là không rồi.
Làm sao em có thể chứ? Tôi chỉ là một người cùng giới với quyền lực trong tay và một con quái vật khát máu điều khiển mọi ý nghĩ của tôi hướng về phía em. Tôi biết điều đó. Đó là những gì mà mọi người nghĩ về tôi, và điều đó thật sự rất đau khổ. Rất đau khổ khi biết được rằng đó là em, và em đặc biệt đối với tôi, em khác biệt với tôi, và rồi tôi hiểu tại sao Shukaku ra lệnh cho tôi chỉ được yêu một mình bản thân, bởi vì yêu thương một người khác sẽ phải nhận lấy rất nhiều nỗi đau, và tôi sẽ nhớ cảm giác này, cảm giác mà tôi không bao giờ muốn được nếm trải thêm một lần nào nữa.
Sự đau đớn của nỗi cô đơn.
Tôi không biết tại sao lại là em. Chỉ là thế thôi. Giống như là nó bắt buộc phải là em, nó chỉ có thể là em, bởi vì em là chính em. Tôi luôn tự hỏi, nếu một người khác trở thành em, liệu tôi có tiếp tục yêu em nữa không? Nếu em là một kẻ thù của tôi [cầu trời cho chuyện đó không xảy ra, Kyuubi sẽ hủy diệt tôi mất] thì tôi vẫn yêu em chứ? Và câu trả lời vẫn luôn là một. Có, tôi sẽ yêu em, cho dù em là một người khác, bởi vì em bằng một cách nào đó vẫn chính là em [đọc lại đi, điều này chẳng có nghĩa gì cả. Bỏ phần đó đi] và đúng rồi, tôi sẽ vẫn luôn mãi mãi yêu em, cho dù em sẽ trở thành cái chết của tôi. Điều đó làm tôi sợ hãi. Thật là yếu đuối và ngốc nghếch nhưng tôi không thể thay đổi được điều gì, bởi vì mỗi là tôi nói rằng tôi sẽ không nhìn về phía em, tôi nhìn. Mỗi lần tôi nói tôi sẽ không tìm kiếm hình ảnh của em, tôi luôn làm như vậy.
Mỗi lần tôi nói rằng tôi sẽ không hi sinh mạng sống cho em, tôi đã nói dối.
Tôi đã nói dối chính bản thân mình, và đó là một trong những điều làm tôi sợ hãi nhất, bởi vì tôi không bao giờ lừa dối chính mình, bởi vì tôi không có một ai khác. Tôi ghét cách mà em làm như vậy với tôi, kiểm soát ý nghĩ của tôi giống như cát, kiểm soát cơ thể tôi cho ý muốn của em, vì vậy nên tôi chỉ là một con rối trong rạp xiếc của em, một mình, trống rỗng và lạnh lẽo. Nhưng không phải vậy, bởi vì em khiến tôi rất sống động, giống như lí do để tôi sống trên đời này chỉ là để nhìn thấy nụ cười của em, bởi vì không có gì khác có thể khiến tôi hạnh phúc hơn. Khi tôi nhìn thấy sự khác biệt đó trên khuôn mặt của em, tôi rùng mình vì sự khao khát đến kì lạ, với sự khoái lạc mùi vị của trái cấm, bởi vì tôi muốn phá vỡ nó. Tôi muốn phá vỡ tất cả những bức tường dày, lạnh lẽo và những chướng ngại vật, để tôi có thể nhìn thấy em, bởi vì tôi chưa bao giờ thực sự được ngắm nhìn em.
Tất cả mọi thứ đều gợi cho tôi nhớ lại về em. Tờ giấy giống như màu mắt của em, mực giống như mái tóc của em, và tôi không thể có được nó.
Em sẽ không bao giờ là của tôi, không như cái cách mà em ôm tôi. Tâm trí, cơ thể và cả tâm hồn, tôi là của em, tất cả đều thuộc về em, và tôi không bao giờ có thể chạm được đến em, không như cái cách mà em chạm vào tôi. Chỉ nghĩ đến việc đó cũng đã khiến cho nỗi đau của tôi lại nhói lên, bởi vì tôi chưa bao giờ cho em biết cảm giác của mình [tại sao tôi lại phải viết thứ này chứ? Tôi đoán là vì tôi cần nói hết tất cả điều này ra, một lần và mãi mãi].
Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ chết. Em sẽ từ chối tôi [ai lại muốn nhận được tình yêu từ một người tồi tệ như vậy chứ?] và rồi những kẻ thù của tôi Chúng sẽ lợi dụng điều đó cho âm mưu của chúng, bởi vì nếu tôi thật sự làm điều gì cho em, tôi sẽ bỏ rơi tất cả, bạn bè, gia đình và đất nước của tôi, tất cả đều dành cho em. Nhưng, em sẽ không bao giờ quan tâm [không quan tâm nhiều như nếu đó là cô gái cùng đội với emTenten, phải không?] bởi vì em không yêu tôi.
Tôi yêu em. Tôi không thểTôi không thể nói được hết tất cả. Tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em TÔI YÊU EM, HYUUGA NEJI.
Tôi nghĩ rằng tôi chỉ muốn em biết điều đó.
Thuộc về em mãi mãi,
Gaara của Sa mạc, Kazekage Đệ Ngũ.
Lời của dịch giả: Trước hết, đây không phải là fic mình viết mà là fic dịch, author làOokami-Papillon, mình chỉ có trách nhiệm translate fic này ^^ Đây là link gốc của fic
//ookami-papillon.deviantart.com/art/The-Letter-GaaNeji-158702322
~oOo~
Anh đã chết, Sabaku Gaara. Anh đã chết, và em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Tại sao? Tại sao anh lại chết? Anh bỏ lại em. Anh đã bỏ rơi em ở đây!!! Ở nơi này, trong tất cả mọi nơi mà chúng ta đã từng đến. Anh bỏ mặc em một mình ở đây! Một mình! Không có ai quan tâm! Không có ai quan tâm đến em như anh từng làm! Họ nói rất nhiều điều, họ nói rằng họ ở đây vì em, nhưng không phải thế! KHÔNG PHẢI THẾ!! Chính anh! Anh đã nói rằng anh luôn ở bên cạnh em! Anh đã nói như vậy! Anh đã hứa với em! Anh đã trao cho em chiếc nhẫn này và hứa với em! Cho dù ốm đau hay khỏe mạnh! Cho dù tốt hay xấu! Cho đến khi cái chết chia cắt chúng ta!
Giờ thì, hãy nhìn này. Anh đã chết. Anh đã bỏ lại em, đồ ngốc. Em ở đây; còn anhanh ở một nơi khác. Anh có sợ không? Anh có cô đơn không? Anh vẫn nhớ đến em chứ? Không. Không không không, tất nhiên là không. Sabaku Gaara vĩ đại sẽ KHÔNG BAO GIỜ sợ hãi! Sabaku Gaara tuyệt vời sẽ KHÔNG BAO GIỜ cô đơn! Sabaku Gaara vĩ đại là một tên dối trá ngu ngốc không bao giờ yêu thương bất kì một ai! Bất kì một thứ gì! ANH ĐÃ NÓI DỐI EM!!! Anh nói rằng anh yêu em! Anh nói chúng ta sẽ không bao giờ phải rời xa nhau, mãi mãi! ANH LÀ MỘT KẺ NÓI DỐI ĐÁNG GHÉT!!!
Em rất đau đớn, anh biết không? Em không thể chấp nhận được rằng anh đã ra đi! Em không thể quên được anh! Em không thể quên được bất cứ thứ gì về anh! Em sẽ không bao giờ quên cách mà anh ôm em, hay cách mà anh trốn phía sau lưng em và thì thầm những điều bí mật bên tai em, hay cách mà anh không bao giờ quên tất cả những điều mà em nói với anh, không bao giờ! Em nhớ những thứ đó, Gaara! Em nhớ cách mà anh làm bữa sáng đến bên giường cho em, chỉ là để cho em cảm thấy dễ chịu! Em nhớ những lúc anh tặng cho em rất nhiều rất nhiều những bó hoa, và để em tràn ngập trong hương thơm của chúng! Em nhớ cách mà anh nắm tay em, ôm em, hôn em và yêu em!
Em vẫn tiếp tục nghĩ rằng nếu em mong chờ anh đủ, anh sẽ quay trở lại Anh sẽ bước qua cánh cửa trước và kéo em vào trong lòng anh, và nói rằng anh nhớ em rất nhiều. Em sẽ chờ đợi anh đi vào trong thư viện, đóng cuốn sách mà em đang đọc lại, bắt đầu hát và khiêu vũ cùng với em. Mỗi lần em tự làm mình bị đứt tay, em vẫn hi vọng rằng anh sẽ vào trong bếp, băng tất cả lại cho em và la mắng con dao vì dám làm em bị thương. Em không thể ngừng việc nghĩ về những đêm mà anh ở bên cạnh em mỗi khi em phải ngủ một mình và âu yếm em.
Mỗi khi một ngày sinh nhật, một ngày kỉ niệm hay một kì nghỉ đến, em vẫn nghĩ rằng nếu em hé nhìn vào trong phòng làm việc của anh, em sẽ nhìn thấy anh ở đó, đang cố tìm ra những thứ đó để làm gì và ai sẽ nhận được thứ gì. Em vẫnem vẫn tiếp tục làm những thứ ngu ngốc, Gaara. Đôi khi, em cố gắng cầm một tờ báo lên, bởi vì nếu nó khiến em quá buồn bã [và luôn luôn là như thế, anh có biết không?], anh sẽ đến và tặng em một trong những nụ hôn tuyệt vời nhất của anh. Em lướt những ngón tay mình lên những bông hồng cho đến khi cả bàn tay bị trầy xước, bởi vì em nhớ cách mà anh đặt tất cả chúng đủ xa và không bao giờ để em làm gì cho đến khi em tháo băng và mắng anh về việc đó.
Em đều thức khuya vào mỗi đêm, chỉ để nhìn ra ngoài vào khoảng không trống rỗng, cố ngăn mình quên đi cách mà anh kéo em vào cái ôm ấm áp của anh và khẽ nói những lời âu yếm vào tai em cho đến khi em rơi vào giấc ngủ. Em mất cả tiếng đồng hồ nhìn qua khu rừng, chờ đợi anh nhảy ra từ sau một cái cây và hù dọa khiến em phải la lên.
Chúng ta có một đứa con trai đấy, anh có biết không? Em đặt tên cho nó là Hizashi. Thằng bé tên là Sabaku Hizashi. Cái kẻ gây rắc rối nho nhỏ ấy có mái tóc màu đỏ giống anh [nó muốn để cho tóc mọc dài ra, giống như em, nó nói vậy, anh tin được điều đó chứ?] và quầng thâm ở xung quanh mắt. Nó có đôi mắt của em, và sự hòa hợp hoàn hảo của những nét đặc biệt từ hai chúng ta. Nó có sự ít nói đáng yêu của anh, và, tất nhiên rồi, bàn tay của em. Thằng bé đã 3 tuổi rồi, và nó đang ngồi trong lòng em. Nó muốn lấy chiếc bút, điều đó chẳng phải là rất dễ thương sao? Thằng bé đang cố bắt lấy nó. Em nghĩ Hizashi sẽ trở thành một nhà văn khi nó lớn lên, nhiều hơn là một chiến binh.
Anh biết điều đó chứ, đúng không? Tất nhiên là anh biết. Anh sẽ yêu nó vô cùng, Gaara, rất nhiều! Nó thích tất cả những thứ đồ ăn mà anh thích, luôn luôn vòi vĩnh Bác Kankuro để được ăn thứ đồ ăn mặn của nó, hoặc ví dụ như là, không muốn ăn bí ngô. Em không quan tâm nếu em cũng ghét chúng, nhưng Hizashi còn chưa từng thử chúng bao giờ! Nó rất vui mỗi khi em kể cho chúng câu chuyện đáng sợ trước khi đi ngủ về con quái vật nhất vĩ với chữ kanji tượng trưng cho tình yêu ở trên trán và đeo sau lưng một cái hồ lô cát để bảo vệ một ngôi làng của ninja trên sa mạc. Nó nó cũng yêu anh rất nhiều, Gaara
Em đã nói dối, Gaara; em đã nói dối! Em cũng đã làm thế! Em có tha thứ cho anh! Em sẽ tha thứ cho anh vì đã chết; giờ thì quay trở lại đây! Quay lại với em! Em sẽ đợi anh! Em và Hizashi sẽ chờ đợi anh! Anh có một gia đình đang rất cần đến anh, Gaara! Anh có một đứa con trai và anh còn có cả em nữa! Em yêu anh! Em yêu anh rất nhiều! Em không biết làm thế nào để dừng lại, Gaara, em không thể ngừng việc yêu anh và em không thể sống được khi anh không còn ở đây!
Làm ơn hãy trở lại đi. Em biết, em biết bây giờ em đã có Hizashi, và nó giúp em vượt qua nỗi đau..nhưng vết thương đó sẽ không bao giờ lành lại được. Em phải làm gì để tiếp tục sống như thế này chứ, Gaara?! Em phải làm thế nào khi biết rằng em luôn gặp ác mộng về cái chết của anh anh vào mỗi đêm?! Làm sao em có thể chịu đựng được việc thức dậy và biết rằng mình không thể nhìn thấy khuôn mặt anh được nữa?! Em không thể làm thế Gaara; em không thể! Em không mạnh mẽ được như anhnhư anh đ-đã từng Em thậm chí còn không thể sống vì đứa trẻ mà em yêu thương
Nhưng em sẽ thử.
Temari và Hinata thường xuyên đến thăm em. Hizashi rất yêu những người cô của nó. Họ khiến Hizashi hơi bối rồi nhưng đã mang đến cho em sự an ủi giúp em cảm thấy đỡ hơn. Em không thể nào đền đáp đủ cho mọi điều họ đã làm; họ luôn mang niềm vui trong cuộc sống vào ngôi nhà nhỏ của chúng ta. Kankuro và Lee cũng hay đến đây. Anh trai của anh sẵn sàng ngồi cả giờ đồng hồ để mua vui cho cháu trai của mình, làm tất cả mọi vai diễn và chương trình múa rối. Lee cũng làm nhiều trò chơi với thằng bé, ở ngoài vườn. Hai người họ đều yêu quý và vui vẻ khi nhìn thấy nó cười. Tenten và Sakura sẽ đưa Hizashi và em ra ngoài mỗi cuối tuần; bởi vì ai cũng biết rằng em sẽ chẳng bao giờ đi xa hơn cái sân trước cả. Họ sẽ làm cho con trai của chúng ta hư hỏng mất, bằng cách mua cho nó tất cả những gì mà nó muốn [nó đã nhận ra điều này rất nhanh và sẽ không nhìn chằm chằm hay chỉ vào một thứ gì đó quá lâu, giống như những gì anh làm].
Cho dùcho dù với tất cả những điều này, những người bạn tuyệt vời, một gia đình để yêu thương, đứa con trai đẹp đẽ, dễ thương, hoàn hảo của chúng ta Em cũng sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc được như trước kia, bởi vì anh đã chết, và em không thể dừng việc nghĩ về điều đó.
Em sẽ tiếp tục chờ đợi, Gaara. Em sẽ vẫn mong chờ anh bước vào, ôm em và hôn em vào bất cứ lúc nào. Em biết rằng nếu em vẫn nghĩ về anh, và em theo đuổi nó đến tận cùng, thì em sẽ luôn luôn có sự hi vọng rằng đó là anh và yêu thương anh, niềm vui khi cuối cùng đã được ở bên cạnh anh, và ý nghĩ đó sẽ hiện ra chớp nhoáng khi em vô tình nhìn thấy một ngọn đèn màu xanh lục, một chú chim màu đỏ, một người không quen. Nó làm em đau khổ hơn tất cả những gì em đã phải chịu đựng trước đây, tất cả mọi lúc. Temari biết em nhìn thấy anh trong đôi mắt của chị ấy. Kankuro biết em nghe thấy anh trong tiếng cười của anh ấy. Hinata biết em luôn mơ về anh, Tenten biết em phải rất khó khăn để có thể tỉnh dậy sau những giấc mơ đó, Lee biết chỉ có mình anh mới có thể khiến em hạnh phúc trở lại, và Sakura biết cô ấy không thể chữa lành lại một trái tim bị tổn thương, nhưng em biết. Em biết anh không chết. Nếu anh chết, em cũng sẽ như vậy, nhưng em còn sống, có nghĩa là anh vẫn còn sống.
Em hứa rằng em sẽ luôn giữ lời hứa với anh cho đến khi anh trở lại, Gaara. Không một ai có thể đụng vào người em, em thậm chí còn không thể đứng yên và ôm Kankuro hay Lee; em luôn đẩy họ ra xa khỏi mình [khi nào anh trở lại đây, em sẽ khóa anh vào trong phòng ngủ và anh sẽ không được dừng lại cho đến khi không thể tiếp tục được nữa]. Em sẽ giữ mình thật khỏe mạnh, Gaara, em sẽ ăn uống và ngủ và cố gắng hết sức có thể. Em sẽ trông chừng Hizashi cho đến khi nó có thể tự chăm sóc bản thân mình, và rồi em sẽ vẫn làm như thế [nhưng em biết anh sẽ trở lại trước đó một thời gian dài; anh sẽ không muốn bỏ lỡ việc được nhìn thấy con trai của chúng ta lớn lên chứ?]. Em sẽ để mắt đến Temari, Kankuro, Tenten, Lee, Hinata và Sakura.
Vậy nên hãy nhanh lên, được chứ? Em nhớ anh.
Mãi mãi thuộc về anh,
Hyuuga Neji
P/S: EM YÊU ANH, SABAKU GAARA!!!
~oOo~
Reng! Reng! Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi.
Mặt Neji khẽ nhăn lại. Ai lại đi bấm chuông đúng lúc cậu không muốn có người bấm chuông nhất thế nhỉ?
Uhm Để Để em mở cửa đã Giọng cậu bị ngắt quãng khi Gaara vẫn nghiến chặt lấy lưỡi mình.
Không. Anh giữ chặt lấy hông Neji, vẫn hôn cậu say sưa Cứ mặc họ đứng ở đó đi.
Nói rồi Gaara nhẹ nhàng ấn Neji xuống ghế sofa, đủ các loại cúc áo của cậu cũng chẳng thể ngăn cản được anh mỗi khi chúng lần lượt bị tháo ra.
Xem ra một khi cả hai người đang hành sự thì có Chúa cũng chẳng phá ngang được rồi.
Gaara! Neji! Tớ biết là hai cậu ở trong đó mà! Giọng nói lanh lảnh của Naruto kèm tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài vang lên ầm ĩ.
Ra tiếp chuyện Hokage Đệ Thất đi đã, anh yêu. Neji thì thầm.
Haizz, thôi được. Gaara đành luyến tiếc chấm dứt nụ hôn nồng cháy, mặc lại đầy đủ y phục cho mình và Neji rồi ra mở cửa với một thái độ hoàn toàn không được niềm nở lắm.
Rõ là Neji muốn có cớ thoái thác để trốn đây mà, vợ anh đúng là thiên tài, lúc nào cũng thừa biết cách để khiêu khích Gaara hay sao ấy. Chắc cậu muốn lợi dụng cái bệnh độc chiếm bẩm sinh của anh rồi. Anh là người không bao giờ chịu được mỗi khi cậu cứ đi qua đi lại trước mặt với cái nụ cười Bắt em thử đi, nếu anh có thể để mà khích tướng mình đâu.
HAI NGƯỜI LÀM CÁI TRÒ GÌ TRONG ĐẤY THẾ? CÓ BIẾT TÔI ĐỨNG NGOÀI NÀY GỌI KHẢN CẢ CỔ KHÔNG MÀ GIỜ MỚI RA? SAO KHÔNG Ở LUÔN TRONG ĐÓ ĐI??? Naruto rít lên ngay khi cánh cửa vừa hé. Nhưng cậu ta vừa dứt lời thì cánh cửa lại đóng sập lại.
Vậy cậu cứ chờ ở ngoài đấy nhé. Gaara thản nhiên đáp lại.
MỞ CỬA RA NGAY, TÊN GẤU TRÚC KIA!!!!!
Thôi được rồi, anh, mở cửa cho họ đi. Neji cười.
Cánh cửa mở toang. Naruto đang đứng ngoài cửa, mặt đỏ bừng bừng, còn Sasuke đang đứng đằng sau thì vẫn thờ ơ, nhìn trái ngược hoàn toàn.
Chào. Tạm thời bỏ qua chuyện thăm hỏi nhá. Tớ khỏe lắm. Sasuke ngắt lời Naruto lúc cậu ta còn đang bận thở Naruto đang có chuyện vui cần bàn.
Vậy hả? Neji vừa ngạc nhiên hỏi vừa dẫn đường cho hai người kia vào phòng khách Chuyện vui?
Đây này, tớ sẽ cho cậu xem. Naruto lấy từ trong túi ra một cuộn băng và cho vào dưới màn hình ti vi trong phòng rồi bật lên.
Chỉ vài giây, hình ảnh bà Hokage Đệ Ngũ đã hiện lên trên màn hình. Ninja y thuật giỏi nhất mọi thời đại vẫn chẳng khác mấy so với một năm trước khi đến dự đám cưới của Gaara và Neji. Nhưng điều lạ lùng là hôm nay Tsunade lại nở một nụ cười nhìn y như mới thắng bài trở về.
Vậy hôm nay, chúng ta xin được chào đón Hokage đệ Ngũ của làng Konoha, một trong ba sannin huyền thoại, Hokage Tsunade! Giọng nói hân hoan của Phóng viên shinobi của Hỏa Quốc phát ra từ chiếc ti vi Xin bà cho biết công trình y thuật mới nhất vừa được hoàn thành của bà?
Công trình đó không chỉ là của mình tôi mà còn có sự giúp đỡ của trợ lí Shizune và học trò tôi, Haruno Sakura nữa. Tuy nhiên tôi thấy nó thật sự rất có triển vọng.
Đó là công trình nào ạ?
Đó là một nhẫn thuật nói chung, cùng với các kĩ thuật y học. Chắc mọi người đều biết đến con trai của Hokage Uchiha Naruto và Uchiha Sasuke rồi? Hiện giờ đang có rất nhiều cặp đôi đồng giới muốn được như họ, là có thể sinh con. Nhưng hai người họ làm vậy được vì trong người Hokage Naruto có Vĩ thú chín đuôi, còn những người còn lại thì không thể. Vì vậy nên tôi đã hợp tác nghiên cứu, và sáng tạo ra một nhẫn thuật y học mới có thể giúp họ sinh con được mà không cần đến bất cứ một Vĩ thú nào.
Thật sao? Đó quả là một tin vui!
Đúng vậy, nhưng tôi vẫn chưa thử nghiệm thuật này trên bất cứ ai cả. Vì vậy nên tôi vẫn chưa thể truyền lại nó cho tất cả các ninja y thuật ở Ngũ đại Cường quốc. Nếu nó phát triển có thể mang lại cho tôi một khối à không cho làng Lá khối ngân khố để ổn định nền kinh tế.
Phụp!
Naruto tắt chiếc ti vi đi.
Cậu thấy thế nào? Sasuke hỏi.
Ý cậu là sao? Neji ngạc nhiên.
Cậu vẫn chưa hiểu?- Naruto túm lấy tay cậu lắc qua lắc lại Cậu hãy thử nghiệm đi! Cậu sẽ trở thành người đầu tiên được sử dụng nhẫn thuật này mà không cần Vĩ thú! Có một đứa con chẳng phải ai cũng muốn hay sao?
Neji sững người. Sinh con? Sinh con thật sao?
Tớ cần thời gian suy nghĩ về việc này. Gaara đáp lại Để Neji quyết định.
Nếu thế thì được rồi. Naruto cười tươi Báo cho tớ khi nào các cậu đồng ý nhé.
>