Sự cám dỗ chí mạng review năm 2024

                                          

Giản Nhu năm mười tuổi gặp được Trịnh Vĩ, từ đó thế giới của cô không chứa thêm được người đàn ông nào khác. Cả hai bên nhau với những rung động đầu đời khó quên, tiếc thay, vào năm mười lăm tuổi, gia đình Giản Nhu xảy ra chuyện lớn, ba cô bị ép nhảy lầu, mẹ và em gái bị tai nạn xe khiến cho dây tơ hồng đứt đoạn, cô lỡ hẹn xem phim cùng anh, từ hôm đó cũng không gặp lại anh nữa.

                      
Bốn năm qua đi, khi Giản Nhu bắt đầu lấn thân vào ngành giải trí, cô tình cờ gặp lại Trịnh Vĩ. Những nhớ nhung và hối tiếc ùa về khiến tình cảm ngây thơ trong sáng trước kia lại nhen nhóm trong lòng, cô và anh bắt đầu yêu nhau. Thế nhưng sau đó Giản Nhu phát hiện ra Trịnh Vĩ lại chính là con trai của kẻ thù giết cha mình, cô đau khổ nói lời chia tay anh, dùng mọi cách thức tàn nhẫn để đả kích anh.
                      
Trong suốt 5 năm tiếp đó, cô vẫn luôn trốn tránh Trịnh Vĩ, bởi cô sợ cô sẽ lại rung động lần nữa khi thấy anh. Nhưng tránh mãi cũng không thoát được, Giản Nhu đụng mặt với anh ở trong thang máy, cả hai trái tim nhớ nhung lại một lần nữa chung nhịp đập. Thật ra Giản Nhu không hề biết, trái tim Trịnh Vĩ chưa từng lỗi nhịp cùng cô. Anh vẫn luôn đứng một góc nào đó, ngắm nhìn Giản Nhu mỗi ngày.
                      
Để che đi sự rung động càng ngày càng lớn trong mắt mình đồng thời dập tắt hy vọng của anh về cô, Giản Nhu đưa ra một thoả thuận, anh cho cô một căn biệt thự, cô cho anh thời gian của mình. Trịnh Vĩ đồng ý, anh chưa bao giờ mong được hơn thế.
                      
Một tháng ở bên nhau, một tháng có lẫn cả đau khổ và hạnh phúc. Giản Nhu biết anh có vị hôn thê nhưng vẫn cắn răng không phản ứng, bởi cô không danh không phận. Nhưng những ngọt ngào hằng ngày anh trao khiến cô vô cùng hạnh phúc. Giản Nhu dần chìm đắm, dần mất phương hướng cho tình cảm của mình.
                      
Rồi khi mẹ cô phát hiện ra bí mật về xuất thân của Trịnh Vĩ, một lần nữa tình yêu bị ngăn cấm. Trịnh Vĩ vẫn kiên quyết, nhưng khi thấy trong mắt Giản Nhu là sự lưỡng lự, anh đau lòng quyết định buông tay.
                      
Sau ngày hôm đó, Giản Nhu nghe tin Trịnh Vĩ và vị hôn thê sẽ kết hôn. Trái tim cô đau đớn tột cùng khi nhìn thấy anh cùng cô gái khác trong tiệm đồ cưới nhưng không thể làm gì được. Thế là cô quyết định sẽ bất chấp tất cả để cướp anh về, bởi cô biết anh vẫn yêu cô. Và cuối cùng HE nhé:3
                      
Truyện này khá hay, ngược nhức nhối tim gan, đọc mà thấy tội cho anh nam chính chết được. Văn phong của Diệp Lạc Vô Tâm thì khỏi bàn rồi, truyện cũng có 19 chương thôi, đọc đi hay lắm.
                      
----trích đoạn--
                      
Giản Nhu bất giác đặt tay lên khóa cửa. Nhưng khi quan sát thân hình cường tráng của người đàn ông rồi lại nhìn cơ thể mảnh mai của mình, cô lập tức từ bỏ ý định mở cửa.
                      
"Có chuyện gì không?" Cô lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng.
                      
Nghe giọng nói của cô, anh liền ngẩng đầu. Ánh mắt vốn sắc bén giờ trở nên mê loạn vì chất cồn, khóe miệng khẽ nhếch lên, để lộ ý cười kín đáo. "Tôi đến lấy đồ của mình."
                      
"Anh đã lấy hết từ lâu rồi."
                      
"Tôi đã kiểm tra kĩ nhưng vẫn thiếu một thứ."
                      
Rõ ràng cô đã đóng gói toàn bộ đồ của anh, kể cả một tờ giấy rồi cơ mà. "Còn thiếu đồ gì vậy?"
                      
" Em!"
                              
Vào nửa năm trước Trình Mục Vân và Ôn Hàn đã gặp nhau lần đầu tiên, khi đó Ôn Hàn quen biết với anh dưới danh nghĩa anh là một lạt ma quy y của Phật, một người đàn ông có Phật tính nhất mà cô từng gặp.

Tuy nhiên trong một chuyến du lịch tới Nepal cùng bạn vào nửa năm sau thì cô vô tình gặp lại anh, vô tình ở chung trong một khách sạn, vô tình vướng vào một vụ án buôn lậu xuyên biên giới. Cô cho rằng anh là một lạt ma hoàn tục, nhưng kỳ thực anh mang trong mình một thân phận bí hiểm, một người đứng giữa ranh giới trắng và đen, thiện và ác, anh làm gì, nghĩ gì dường như không ai có thể đoán định.

Họ như trúng tiếng sét ái tình, cứ như vậy mà chìm vào mối tình đầy nguy hiểm và kích thích. Lựa chọn ở bên anh, đồng nghĩa với việc cô lựa chọn một cuộc sống mà cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào...

Mình biết tới tác giả này hơi muộn. Ở Việt Nam hình như Mặc đại thần không nổi tiếng bằng các tác giả như Diệp Lạc VÔ Tâm hay Tân Di Ổ nhưng ở Trung Quốc, Mặc Bảo Phi Bảo là một cái tên khá nổi ở trang truyện Tấn Giang [thì phải].

“Cô là người Bắc Kinh, nhưng lại sinh sống ở Thượng Hải: Cô rất thích viết kịch bản phim cổ trang, tiểu thuyết tình cảm, chỉ muốn viết lên câu chuyện ngọt ngào, bình lặng.Cô thích sự yên tĩnh ghét ồn ào, thích ngủ và hơi lười biếng. Cô thích đọc sách…”

Trước khi ràm ràm thì mình sẽ liệt kê ra các tác phẩm mà mình đã đọc:

  1. Rất nhớ, rất nhớ anh
  2. Tùy tiện phóng hỏa
  3. Trọn đời bên nhau
  4. Nhớ mãi không muốn quên
  5. Bộ 3 quyển Trọn đời trọn kiếp: 1. Trọn đời trọn kiếp 2. Cốt cách mỹ nhân 3. Cám dỗ chí mạng [Chưa hoàn]
  6. Mật nước hầm cá mực [Chưa hoàn]

Mình đọc tác phẩm đầu tiên của Mặc Bảo Phi Bảo là do tình cờ thôi, lúc lượn lờ facebook kiếm coi có truyện gì hay không thì tự dưng đập vào mắt truyện “Rất nhớ, rất nhớ anh” mà mình thì kiểu hay “nhìn mặt mà bắt hình dong”, thấy cái tên hay hay nên tìm đọc luôn. Đọc xong lại thấy đúng style mình thích nên rảnh rỗi tìm đọc luôn cả mấy tác phẩm còn lại của Nhị Bảo.

Sau khi đọc hết một lượt các tác phẩm thì mình khá là thích nên quyết định viết luôn một bài review về tác giả này

Nói về truyện của Mặc Bảo Phi Bảo thì người ta luôn nghĩ đến những từ như: nhẹ nhàng, ấm áp, hợp lý và viên mãn.

Sẽ rất khó, à phải nói là không thể tìm được những tình tiết sướt mướt, anh sống tôi chết trong truyện của Nhị Bảo. Những câu chuyện như “Rất nhớ, rất nhớ anh”, “Tùy tiện phóng hỏa”, “Cốt cách mỹ nhân” hay “Trọn đời bên nhau” v.v. đều có chung một phong cách đó là tình yêu đồng đều từ hai phía, em yêu anh nhiều như thế, anh cũng yêu em không kém, đều nhẹ nhàng, ấm áp. Khi đọc truyện của Nhị Bảo mình đều cảm thấy rất thoải mái, nhân vật trong truyện rất chân thực. Các nhân vật trong truyện dù là người bình thường, hay những người xuất chúng đều tạo cho mình những cảm giác rất gần gũi và dễ chịu.

Mình rất thích những cuốn truyện kiểu hạnh phúc, ấm áp. Bởi vì thường thì những thứ mình đọc sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của chính mình, mà những câu chuyện như thế này lúc nào cũng làm mình cảm thấy rất thoải mái, yêu đời 🙂

Ai nói những tình cảm nhẹ nhàng thì không sâu đậm. Tình yêu trong truyện của Mặc Bảo Phi Bảo tuy lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tới, nhưng rồi chúng sẽ nhẹ nhàng thấm thí vào tâm hồn từng người… biến những tình yêu dịu dàng đó thành những mối tình dù cho vật đổi sao dời vẫn luôn đậm sâu.

Vĩnh An và Lý Thành Khí [truyện Vĩnh An] cũng yêu nhau một cách nhẹ nhàng như thế, họ thậm chí còn không mở lời tỏ tình với nhau. Chàng cứu nàng một mạng, nàng nguyện giúp chàng một việc. Rồi không cần một lời hẹn ước, họ tới với nhau như một lẽ dĩ nhiên.

Hay trong Trọn đời bên nhau, Đồng Ngôn và Cố Bình Sinh cảm nhận được từ nhau sự đồng cảm về hoàn cảnh của đối phương, và chính những cảm xúc thông cảm, thấu hiểu cho nhau đó mới dẫn họ đến với nhau.

Tình yêu trong truyện của Nhị Bảo lúc nào cũng tới rất nhẹ nhàng, tự nhiên, không gượng ép. Những nhân vật nam chính và nữ chính luôn cho mình cảm giác là trời sinh một cặp, chính tính cách của họ, chính cách cư xử của họ với đối phương tạo nên những mối quan hệ rất đẹp, rất hạnh phúc.

Nói chung bây giờ nhìn tên của Mặc Bảo Phi Bảo mình sẽ cực kỳ tin tưởng luôn. Truyện dù dài hay ngắn, cổ đại hay hiện đại, giới giải trí hay hắc bang, kiếp trước, kiếp sau hay gương vỡ lại lành, Nhị Bảo đều giữ được phong cách của mình, phong độ của mình. Những tác phẩm mà mình đã đọc chưa một tác phẩm nào làm mình thất vọng

Ban đầu mình tính review các tác phẩm vào bài này luôn, nhưng sợ nó quá dài, gặp mình viết lan man đọc buồn ngủ lắm nên hẹn các cuốn truyện ở bài viết sau.

Chủ Đề