Khoảng cách một vì sao wattpad

2 năm sau...

- Jeon Jungkook!!!!

Tại biệt thự Blue tọa lạc tại khu nhà bật nhất New York

- Ya!!! Jeon Jungkook!!! Có nghe không hả!? - Chàng trai tóc nâu nhỏ nhắn , đỏ mặt đứng từ chân cầu thang hét vọng lên lầu trên làm khuynh đảo cả căn biệt thự vào buổi sáng đầu tuần.

- Ya...thiệt là không dậy sao!? - Chàng trai giậm chân mạnh bạo bước nhanh lên lầu, đứng trước cánh cửa gỗ to hít một hơi thật sâu nghiến răng, đưa bên chân đạp phăng cửa. Cậu đi đến chiếc giường to giữa phòng hét lớn.

- Hyung có muốn chết không hả!!??? 7:00 sáng rồi còn không chịu dậy, định làm tên vô công rỗi nghề đến bao giờ!!!!

Cái con người nằm bó cục trên giường xoay người nằm sấp ụp mặt xuống gối, cằn nhằn bực dọc - Biến đi Min Yoongi!

- Rốt cuộc thì hyung làm sao thế hả!? - Yoongi dịu giọng ngán ngẫm.

- ....hyung cần ngủ - Jungkook vơ tay bốc 1 chiếc gối bên cạnh ném vào người Yoongi.

- Không được! Hôm nay em về Hàn Quốc, hyung phải đi theo em! - Yoongi kiên định.

- Muốn thì đi mà về hyung không có hứng thú!

- Vậy sao? Hay hyung ra đường ngủ nhé..vì em nhớ không lầm đây là biệt thự nhà họ Min - Yoongi giật chăn ra khỏi người anh đe dọa.

- Em dám! - Jungkook ngồi thẳng dậy mở to mắt nhìn Yoongi.

- Dạ thưa hyung - Yoongi nở nụ cười tỏa nắng ngây ngô nhìn Jungkook.

.........

- Cha hyung gọi điện cho em cách đây không lâu, bác ấy bảo hyung đã nghỉ phép quá lâu rồi.

Jungkook tay phải cầm nĩa khựng lại trên miếng thịt bò tái trên đĩa trước mặt.

Yoongi thở dài - Cha hyung cũng đã già yếu rồi, bác ấy cần hyung quay về xoay sở công việc.

Jungkook vẫn không lên tiếng.

- Hyung à đã 2 năm rồi...

Jungkook đặt nĩa xuống ,tay với lấy chiếc cốc trên bàn uống từng ngụm - Xin lỗi nhưng hyung không muốn về, 2 năm hay 3 năm điều đó không còn trong tâm trí hyung nữa nên em đừng đề cập đến.

- Hyung chắc là chuyện 2 năm về trước hoàn toàn ra khỏi tâm trí hyung không?

- Chắc!

- Em không nghĩ vậy - Yoongi tựa người ra ghế

- Min Yoongi! - Jungkook đứng bật người dậy - Không ăn nữa, đồ ăn hôm nay không ngon chút nào!

Trước khi Jungkook bước đi thêm bước thứ 3 Yoongi lên tiếng.

- Hyung không về Hàn Quốc đúng không!

- Không về!

- Nếu hyung bước chân ra khỏi cánh cửa phòng ăn hyung sẽ hối hận đến chết đấy! - Yoongi nghiêm túc tiếp tục cắt thịt trên đĩa.

- Ý em là sao - Jungkook bất ngờ quay sang nhìn Yoongi, đây là lần đầy tiên anh thấy được sự lạnh lùng từ cậu.

Yoongi nhếch môi ý đắc thắng, tay móc chiếc note trong túi quần đặt lên bàn.

Jungkook bước đến cầm lấy chiếc note. Bật mở màn hình, tay phải anh cầm chiếc điện thoại trở nên run run, tay trái nắm chặt thành cuộn tròn, mặt anh tái đi.

- Park Jimin...Jimin hyung đang ở Hàn Quốc, nói đúng hơn là hyung ấy sẽ từ Nhật trở về Hàn Quốc, đó là bản scan email đơn xin phỏng vấn việc làm của Jimin hyung , và điều thú vị hơn là gì hyung biết không? - Yoongi nhếch môi nhìn anh.

- Gì? - Giọng Jungkook trầm đi.

- Điều thú vị đó là.... - Yoongi tinh nghịch kéo dài câu nói - Công ty hyung ấy nộp đơn chính là J&J.

Yoongi nhìn thấy hyung mình ngây người cậu cười tươi quay trở lại vẻ con nít thường ngày, đứng dậy khoát vai Jungkook.

- Vậy bây giờ hyung muốn về Hàn Quốc hay không?

----------------

Ở đâu đó tại Osaka, một căn biệt thự rộng lớn bằng gỗ, nằm giữa rừng thông to lớn bên cạnh hồ nước to trong xanh. Khoảng không gian tĩnh lặng trong lành hoàn toàn tách biệt với không khí ồn ào bên ngoài thành phố bận rộn.

- Jimin a!!! Jimin a!!! - Seokjin chạy vòng quanh bờ hồ sau nhà như muốn ngừng thở.

- Jimin a! Rốt cuộc em ở đâu rồi!! - Seokjin khụy người ngồi xuống thảm cỏ xanh, như muốn khóc đến nơi.

- Seokjin hyung! Annyong~~~ - Từ cổng biệt thử 1 chiếc xe hơi không mui màu xanh biển chạy đến đậu cạnh bờ hồ, nơi Seokjin đang ngồi.

- Có thì mau giúp hyung tí đi! - Seokjin phàn nàn với chàng trai đang đi về phía mình.

Chàng trai ấy nắm lấy tay Seokjin kéo dậy - Để em đoán hyung lại đi kiếm Jimin ?

- Còn phải hỏi? Taehyung a nơi này rộng thế này 1 mình hyung không cam nổi Jimin đâu, Namjoon mà biết Jimin chạy đi lung tung là hyung chết chắc ấy! - Seokjin mếu máo.

- Ok..ok mà không phải hyung nên kiếm Jimin ở vườn cây sao??? - Taehyung gãi đầu nhìn Seokjin.

- Vườn cây? ... - Seokjin bật cười - Đúng rồi ngày nào em ấy chẳng đến đó!!!

- Hyung có bị ngốc không?? - Taehyung nhếch mày liếc nhìn Seokjin

Seokjin đang cười đột nhiên nắm lấy cổ tay Taehyung đang đeo đồng hồ rồi chạy đi mất.

Taehyung la với theo - Ya!! Đi đâu đó!! Em muốn ăn bánh!!!

Seokjin vừa chạy vừa chỉ tay vào nhà, Taehyung lắc đầu - Có ai đối xử với khách như thế không?

.........

Sau 3 phút chạy bộ Seokjin cuối cùng cũng đã đến vườn cây nơi Jimin thường lui đến.

Cậu nhìn thấy hình bóng chàng trai tóc nâu với gương mặt xinh xắn tựa như con gái. Chàng trai tưới nước tỉ mĩ cho từng chậu bông hồng xanh, rồi lại quay sang nhổ bỏ cỏ dại dưới gốc cây đào to giữa vườn.

- Jiminie...

Chàng trai ấy ngẫn mặt lên nhìn theo hướng tên mình phát ra và mĩm cười khi nhìn thấy Seokjin.

- Hyung làm gì mà mồ hôi lấm tấm thế? - Jimin đứng dậy đi đến chỗ Seokjin.

- Em còn hỏi? Ngày nào hyung cũng tập thể dục vì em, em không thấy sao? Hyung đủ ốm rồi - Seokjin giơ 2 tay quay vòng.

- Tại hyung thôi, không phải hyung không biết em luôn ở đây mỗi khi chán. - Jimin ngồi xuống bộ ghế đá gần đó.

Seokjin ngồi đối diện tay chống cầm - Hyung là bác sĩ cho riêng em đó, em nghe lời hyung được không? Hả? Người đang nói chuyện với em đã từng là viện trưởng và đang là bác sĩ trẻ nhất Hàn Quốc đó!

- Hyung đừng nói như em không biết! Tất cả là do hyung si tình Namjoon hyung mới đi theo làm bác sĩ riêng cho em - Jimin nhíu mày - Trong nhà này chỉ có Taehyung là tốt với em nhất thôi.

- Vậy em biết hyung si tình rồi thì giúp hyung đến cùng đi?? Hyung đã bỏ tất cả để đến Osaka vì em đấy.

- Phải nói là hyung bỏ tất cả đến Osaka vì Namjoon hyung mới đúng - Jimin khoanh tay lắc đầu.

- Hoi.nnn ~~~ vậy giờ vào nhà được chưa??? Nửa tiếng nữa là anh ta về đến đấy - Seokjin vừa nói vừa giờ đồng hồ trên tay mình lên trước mặt Jimin.

- Ok.

.....

Namjoon vừa đậu xe vào sân nhà Seokjin liền chạy ra chào anh, trong khi đó Jimin đứng cạnh cửa khoanh tay cười, cậu quay sang thục trỏ vào người Taehyung - Này cậu thấy không? Namjoon hyung bị bệnh vô cảm rồi.

- Em nói ai vô cảm? - Namjoon đi đến trước mặt cậu nhíu mày hỏi.

- Em là nói hyung đó! Seokjin hyung bỏ tất cả theo hyung đến đây, hyung không thích cũng không ai ép, nhưng ít ra khi thấy người ta ra đón mình thì phải quan tâm cười đáp lại chứ!

Taehyung đứng cạnh Jimin bật cười vỗ tay. Seokjin nhìn cậu với anh mắt vô cùng cảm động.

Namjoon liếc nhìn sang Taehyung rồi xoa đầu Jimin - Em thật là không biết gì cả...vào nhà đi hyung đói rồi.

Jimin thương xót nhìn Seokjin đang gượng cười, cậu bước đến khoác vai Seokjin - Bác sĩ Kim à hôm nay bác sĩ nấu món gì thế? Tôi đói quá rồi.

- Cám ơn em...

Jimin chỉ cười đáp lại Seokjin.

.....

- Tháng sau Jimin về Hàn? - Namjoon vừa ăn vừa hỏi.

- Vâng...

- Em không thể suy nghĩ lại hay sao? Ở đây cũng tốt mà không có vấn đề gì tại sao lại về Seoul chứ?

- Em...em muốn về lại nơi em đã từng lớn lên, em nghĩ rằng như vậy sẽ giúp em nhớ lại được phần ký ức đã mất của mình.

- Không nhớ không được sao?

Câu hỏi của Namjoon không chỉ riêng Jimin, mà còn cả Seokjin và Taehyung đang tập trung ăn đều dừng đũa.

- Rốt cuộc thì tại sao em không được phép lấy lại phần ký ức bị mất đó?

Namjoon đặt đũa mạnh xuống bàn, nhíu mày nhìn cậu, anh vừa định mở miệng thì...

- Hyung... - Seokjin mím môi nắm lấy tay anh, nhìn anh lắc đầu.

Namjoon hít sâu hất tay Seokjin ra.

- Hyung...không phải hyung nói bệnh tình em ổn định sẽ làm theo ước muốn của em sao? - Jimin cứng đầu nói.

- Hyung a em không muốn chữa bệnh nữa đâu! Đau lắm đầu em đau lắm! Em không muốn tiếp xúc với ai hết! - Jimin rút người trên giường nói trong nghẹn ngào.

- Jimin a...nếu em không thích bệnh viện này thì Seokjin thì sao?

- Seokjin hyung?

- Seokjin thân thiết với em hơn, dù sao cậu ấy cũng là người đầu tiên tiếp xúc với em sau tai nạn, khi đối mặt với cậu ấy em sẽ không sợ đúng không? - Namjoon nắm lấy tay Jimin đang nằm trên giường khóc.

Jimin im lặng lắc đầu.

- "Em ngoan ngoãn chữa trị, từ nay hyung sẽ đưa em về nhà của chúng ta nơi có Seokjin theo dõi em, nếu bệnh tình em ổn định hyung hứa sẽ làm mọi thứ em muốn.."

- Đúng là anh có nói.

- Vậy thì việc em về Hàn là điều em muốn - Jimin kiên định.

Namjoon thở dài bởi sự cứng đầu của em trai mình - Taehyung a , mai hoặc mốt em về Hàn , sắp xếp nhà ở và công việc ở Parksa trước - Anh quay sang nhìn Seokjin - Tháng sau chúng ta sẽ cùng Minie về.

- Vâng... - Taehyung và Seokjin vui vẻ đồng thanh lên tiếng nhìn Jimin con người đang mỉm cười hạnh phúc.

__________

Vote + cmt ✔️

Sau khi làm thủ tục thanh toán với bên nhân viên kia , không nhanh không chậm Ngọc Điềm bước vào phòng . Trước mặt cô là bộ pc anh trai mới tặng , trong lòng không ngừng cảm thán . Ngồi xuống ghế , cô bắt đầu khởi động thiết bị kia , lạch cạch mấy tiếng , cô suýt xoa : " Anh Du cũng thật tốt , người em gái này sẽ trân trọng nó ". Cô còn đang cảm kích anh trai không thôi thì điện thoại bên cạnh kêu " ting " một tiếng . Chớp mắt cô vươn tay với lấy chiếc điện thoại kia , bật tin nhắn lên , hít một hơi . Trên màn hình kia là tin nhắn của bạn cô gửi đến :@Mì tôm ăn liền : Điềm đại ca , mau tới giúp mình ! @Đại Điềm ca : Lại nữa , ca ca đây mệt rồi ... @Mì tôm ăn liền : Aida , cậu mà không tới mình đây sẽ không còn lỗ nào để chui ... Tui khổ quá mà ... @Đại Điềm ca : Rồi rồi đều nghe theo cậu . @Mì tôm ăn liền : icon mặt cười !Cô đặt điện thoại xuống bàn , không nỡ tắt máy , không phải cô vừa mới chạm nào nó sao. Thở dài một hơi , tình duyên chắc chở . Buớc xuống dưới lầu , liền nhìn thấy bố cô đang đọc báo , bên cạnh là chiếc radio cũ . Cô còn nhớ lúc trước ông có bảo chiếc radio đấy là của một người bạn cũ ở xa tặng ở đây bây giờ đâu còn bán kiểu radio độc như thế . Thấy cô đi xuống còn mang theo giày , ông nghiêng đầu lên tiếng : " Con đi ra ngoài à " " Vâng " Cô khẽ gật đầu . " Nhớ về sớm đấy " " Không lâu một chút con sẽ về , con đi đây " Cô cười cười , tay vẫy vẫy rồi đi ra khỏi nhà . Ông lắc đầu cười , thầm nghĩ " Con gái ta vẫn chưa lớn ". Đắt chiếc xe " cùn " ra khỏi cổng , cô lau chùi một chút , lâu rồi chưa đi không biết có sao không . Chạy xe trên đường , bị gió phả vào có chút lạnh , mái tóc ngắn vì thế mà hơi rối , môi cô mím lại . Không lâu cô đã đến nơi , đậu xe trước cửa quán net , cô bước vào . Chủ quán nhận thấy khách quen liền chào hỏi : " Điềm lại tới hả , lần này có như cũ không " " À không , em tới với bạn , cô ấy đang ở trong đó , một chút rồi về ". Cô gãi đầu cười rồi tiến vào bên trong phòng net . Vừa mới bước vào vật kia đã nhào tới làm cô loạng choạng , cô chưa kịp phản ứng thì người kia đã lên tiếng : " Điềm ca sao lâu vậy làm mình thua mất hai trận rồi , chắc chắn bọn người kia sẽ cười mình mất .." " Thi Hảo , đừng nháo ở đây có nhiều người đang nhìn .." Cô hơi ngượng cười có chút không thoải mái khi có nhiều người nhìn như vậy . " Được rồi , nhanh giúp mình đánh boss , cho bọn người kia hoa mắt ". Cô gái kia biết điều liền buông tay . Cô ngồi xuống ghế , mắt nhìn vào màn hình máy trước mặt , tay bắt đầu di chuyển chuột , tay còn lại linh hoạt đánh máy . Thi Hảo bên cạnh chăm chú nhìn theo từng động tác của cô gái trước mắt , trong lòng chính là rất bái phục . Cạch một tiếng , cô thở dài một hơi : " Xong rồi " Quay sang bên cạnh liền bắt gặp ánh mắt của người kia . " Có ai nói bộ dạng chơi game của cậu rất soái không ". Cô nàng chớp chớp mắt . Ngọc Điềm chỉ biết lắc đầu ngán ngẩn " Xì , mau về thôi " .-------------------* Ad : mệt mỏi -ing : " Sao nam chủ vẫy chưa xuất hiện !!?? - nhanh thôi chap sau hihi "

!! Qs : Nickname "Mì tôm ăn liền" là sao !?

Video liên quan

Chủ Đề