Trọng sinh chi hạ trạch review

Trọng sinh vốn dĩ là thể loại mình yêu thích nhất như đã nói ở bài viết đầu tiên. Trọng sinh chi bản tính chính là tác phẩm gối đầu tay được mình vô cùng sủng ái. Đây là bộ truyện cứu cánh, cứu rỗi trái tim pha lê của mình mỗi khi mình bị lên cơn ghiền truyện. Ý là lúc mình đọc xong một bộ truyện hay và hụt hẫng hay khi mình đọc phải một bộ truyện dở và vô cùng thất vọng thì chính “Trọng sinh chi bản tính” đã an ủi tâm hồn mình, puahahah. Mình đọc đi đọc lại bộ truyện này chắc gần chục lần, mà mỗi lần đọc không phải qua quýt cho xong nhé mà là đọc lại như lần đầu luôn. Cũng phải sáu tháng rồi mình mới ngồi viết review và mình cũng không có đọc thêm bộ truyện mới nào trong khoảng thời gian này nên có lẽ sẽ chỉ review những bộ truyện hay trong list thay vì truyện mới. Tada, sau đây mình xin đi vào trọng tâm

Đây là bộ truyện của tác giả Thanh Sắc Vũ Dực với hai nhân vật chính là An Thừa Trạch và Thạch Nghị. Đây là tác phẩm mà mình thấy tình tiết gay cấn, trả thù vừa đủ, đông thời khắc họa chuyện tình cảm của hai người rất tinh tế, đầy tính thực tiễn song cũng đủ để con tim mình bủn rủn nhé các bạn.

Trước tiên hãy nói về kiếp trước của An Thừa Trạch. Mình cũng nói luôn là mình sẽ không nói ai là công, ai là thụ cho bộ truyện này vì, nói sao nhỉ, đây là cặp đôi khiến mình thực sự thấu hiểu được cái gọi là “yêu một người vì đó là người ấy”, trước khi kịp phân vân về những câu hỏi bên lề như giới tính, tuổi tác, blah blah thì con tim đã nghiêng về người đó rồi, chính vì vậy ai công ai thụ thật sự không cần phân định rạch ròi luôn. Đây chỉ là bộ truyện về hai người yêu nhau qua hai kiếp mà thôi.Okela, tiếp tục nào!

Liễu Như là người mẹ vô cùng đáng kính của An Thừa Trạch. Cô là cô gái đẹp người, đẹp nết, có học thức ở tỉnh Kiến. Cha của An Thừa Trạch là An Mục Dương vốn dĩ có gia đình nhưng khi đến tỉnh Kiến công tác đã phải lòng và dùng mưu kế để lấy được Liễu Như. Có một ngày Liễu Như đang xào rau và nhờ người chồng đi mua nước tương, người đàn ông đấy đã “một đi không trở lại” và Liễu Như cứ như vậy nuôi tiểu Trạch. Thật sự đọc đoạn này thấy buồn, và buồn cười, thật sự luôn, không biết nhãn hiệu nước tương ấy là gì mà mất mấy chục năm mới tìm mua được. An Thừa Trạch là một cậu nhóc quật cường, ngây thơ và học giỏi. Tiểu Trạch học chung lớp với Thạch Nghị ở tiểu học. Thạch Nghị là con của Thạch Lỗi, một sư đoàn trưởng trong quân đội và nghe đồn cả gia tộc nhà họ Thạch hầu hết có gen Thạch thổ phỉ, nghe mắc cười hết sức, nghĩa là sao nhỉ, chắc không cần giải thích quá. Nghĩa là tướng tá đô con , nhìn rất ngầu, hơi thô lỗ nhưng được cái thật thà và biết phân biệt phải trái. Mình chưa tra nghĩa từ thổ phỉ nữa nhưng từ này xài trên cha con Thạch Nghị với hàm nghĩa tốt. Nói chung là Thạch Nghị rất bận rộn trong công cuộc thống nhất thiên hạ ở lớp nên không có thời gian học hành nên tất nhiên học dốt, bị điểm kém rồi. Trong kỳ thi thì muốn An Thừa Trạch cho quay bài nhưng tiểu Trạch quật cường nào cho nên mới dẫn đến sự kiện Thạch Nghĩ cầm đao đến chặn đường dọa nạt tiểu Trạch. Trong lúc giằng co, đao chém tạo nên vết thương sâu trên mặt Tahchj Nghị và vì không có phẫu thuật thẩm mỹ lúc bấy giờ, vết sẹo dài như con rết đã theo Thạch Nghị trong suốt bao năm và gây ra rất nhiều cản trở trên con đường đời của anh. Liễu Như sau khi trả tiền viện phí đã khánh kiệt nên 2 mẹ con phải rời tỉnh Kiến lên Bắc Kinh tìm kiếm việc làm. Chính lúc này là lúc 2 mẹ con gặp lại An Mục Dương. Tiểu Trạch được nhận vào An gia còn Liễu Như vẫn ở lại Bắc Kinh để làm công với mục đích là được nhìn thấy con trai mình. KHi đó tiểu Trạch không hiểu chuyện đã bị anh trai cùng cha khác mẹ là An Chí Hằng nuôi cho gần như hư hỏng, chơi ma túy luôn cơ mà. Nhưng ông nội là lão tướng An cũng không muốn cốt nhục nhà họ An lại trở nên vô dụn nên cho tiểu Trạch vào quân đội rèn luyện. Tiểu Trạch và cục đá nhỏ “Thạch Nghị” gặp lại nhau và Thạch Nghị đã giúp đỡ tiểu Trạch rất, rất nhiều. Hai người còn hẹn sẽ gặp lại nhau sau khi tiểu Trạch xuất ngũ. Nhưng thói đời nào dễ dàng như vậy phải không các bạn. Ra khỏi quân ngũ tì nhận được tin Liễu Như mất, bao nỗi hối hận, ăn năn khiến tiểu Trạch sụp đổ, quên luôn lời hẹn với Thạch Nghị. Sau đó, khi tiểu Trạch định kết hôn với cô gái tên Đỗ Vân thì hai người gặp lại lần hai và dẫn đến lần bị thương thứ hai khiến Thạch Nghị mất đi đôi chân, cũng chỉ vì cứu tiểu Trạch. Nói một cách ngắn gọn là sau lần này hai người không gặp lại nhau nữa. Những năm cuộc đời sau đấy của tiểu Trạch chỉ là chuỗi ngày trả thù An gia và gây dựng sự nghiệp mà thôi. Nhưng sau khi qua đời, An Thừa Trạch lại trọng sinh.

Mô típ trọng sinh bình thường chẳng ai trọng sinh lúc chết đi rồi cả, ngay cả An Thừa Trạch cũng tự nói là không hối hận, cũng hài lòng với cuộc sống của mình. Hà cớ gì lại phải sống lại. Mình xin trả lời cho mọi người và An Thừa Trạch ngay và luôn nè, sống lại để chuộc lại tội lỗi với cục đá nhỏ đi chứ, người ta sống một cuộc đời “trái tim bên lề” gần như cả cuộc đời, âm thầm bảo vệ, âm thầm yêu thương còn An Thừa Trạch lại quá vô tâm, về sau bị việc trả thù án ngữ hết tâm trí, cục đá nhỏ quả thật quá thiệt thòi. Thương quá, ahuhu. Nhưng theo mình cũng là vì An Thừa Trạch, để tiểu Trạch đừng bỏ lỡ một mối tình khắc cốt ghi tâm.

Có cơ hội sống lại, lúc đầu tiểu Trạch cũng mông lung không biết làm gì khác đi, nhưng trước nhất, cậu không muốn gây ra vết thương chí mạng cho Thạch Nghị nữa vì cậu cảm thấy rất tội lỗi, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt của trẻ con mà gây ra hậu quả cho Thạch Nghi không biết bao nhiêu năm sau này. Song vì bản tính cáo già tôi luyện từ kiếp trước nên cậu quyết định phải làm cho Thạch Nghị nợ mình mới được. Vậy nên kiếp này chuyển thành tiểu Trạch bị thương, nhưng mà là thương nhẹ thôi nhé. Sau đó là chuỗi ngày trở thành bạn bè của 2 người. Có rất nhiều kỷ niệm đã được khắc ghi suốt những năm tháng cấp 1, cấp 2. Liễu Như dưới sự chỉ điểm âm thầm của tiểu Trạch cũng bộc lộ bản tính nữ cường nhân của mình thay vì hình ảnh yếu đuối của kiếp trước. Mình nhớ có một phân đoạn Liễu Như lái xe bốn bánh trong thương vụ đầu tiên, lão cáo già tiểu Trạch thì kiểu không nói nên lời, còn cục đá nhỏ thì sau một hồi ấp úng cũng rặn ra được một lời khen “Dì thật đàn ông”. Thật sự mình rất thích đoạn truyện lúc hai người còn trẻ này. Nó khắc họa được những kỷ niệm đáng nhớ giữa hai người, khắc họa được tính cách của Thạch Nghị một cách rõ nét. khắc họa được tình cảm dần chớm nở, An Thừa Trạch dần nhận ra tình cảm của Thạch Nghị của kiếp trước. Cũng có một phân đoạn cho thấy sự thay đổi trong cách nghĩ của An Thừa Trạch. Cậu cho rằng ông trời cho mình cơ hội làm lại cuộc đời nhưng mình không nên quá để tâm đến việc trả thù mà thay vì đó hãy tận hưởng cuộc sống, cần đi học thì đi học, cần vui chơi thì vui chơi, làm những việc mà tuổi trẻ nên làm. Cậu cũng nhận thấy tầm quan trọng của việc kết bạn, nhận thấy sự thất bại trong các mối quan hệ của kiếp trước chính là do rào cản mà bản thân mình tự gây ra. Khi đọc đến đoạn này các bạn có lẽ sẽ thấy thấm hơn là mình nói bây giờ. Thật sự truyện cài vào những triết lý một cách rất khéo léo và rất đúng lúc khiến mình rất chi là thích.

Đời này An Thừa Trạch vẫn trả thù thành công nhưng mà theo từ ngữ học thuật là “nuột” hơn nhé, tại biết trước mà nên chuyện trả thù này không cần phải bàn nhỉ. Quan trọng là diễn biến tình cảm của hai người, những phi vụ ghen tuông của hai người, mâu thuẫn trong việc xử lý tình cảm của An Thừa Trạch. Đầu tiên khi biết mình thích cục đá nhỏ, An Thừa Trạch biểu lộ bằng cách quan tâm , bảo về người đấy. Khi ghen tuông tiểu Trạch lại dùng những lời lẽ sắc bén làm tổn thương Thạch Nghĩ. Sau đấy lại hối hận. Vì An Thừa Trạch cảm thấy mình bị lẫn lộn giữa Thạch Nghị của kiếp này và kiếp trước, mong chờ quá nhiều nhưng thật sự Thạch Nghị của kiếp này không trải qua tất cả những khó khăn như kiếp trước nên sự từng trải không bằng, màu sắc của tình yêu cũng khác đi. Các bạn hãy tưởng tượng tình yêu của Thạch Nghị kiếp trước sâu nặng, thâm tình đến cỡ nào, còn kiếp này lại trong sáng, đơn thuần hơn biết bao nhiêu. Cùng một con người, cùng một bản chất, những gì ngươì đó trải qua sẽ nhào nặn con người đó tạo nên tính cách trầm ổn hay đơn giản, sự chấp niệm cho tình yêu, sự nồng nàn của tình yêu cũng khác đi. Thật sự viết đoạn này chỉ muốn khóc vì cảm động , cảm động vì tình yêu của Thạch Nghị dành cho An Thừa Trạch. Cũng may là kiếp này An Thừa Trạch cũng rơi vào lưới tình và yêu thương, trân trọng Thạch Nghị, nếu không chắc mình xé xác cái người tên An Thừa Trạch này quá.

Gần cuối truyện có một bất ngờ nho nhỏ khiến tình yêu và sự đoàn tụ của hai người trở nên ngọt ngào và viên mãn hơn và quả thật cần phải như thế, mình xin phép không spoil chi tiết này và nó rất đáng giá cho các bạn đọc tới cuối truyện. Nói đến cảnh nóng giữa hai nhân vật cũng rất hiếm và nhẹ nhàng nhưng thật sự không cần tới những cảnh H luôn vì có những phân đoạn nhẹ nhàng nhưng rất thơ mộng đã khiến tim mình đập binh binh rồi í. Đó là phân đoạn khi An Thừa Trạch báo với Thạch Nghị rằng mình sẽ học cấp 3 ở Bác Kinh, phân đoạn khi An Thừa Trạch ghen và buông lời lẽ sâu cay với cục đá nhỏ, cũng không thể thiếu lúc hai người thẳng thắn chuyện tình cảm với nhau. Đọc mấy đoạn này thấy buồn, thấy đau và thấy hạnh phúc cùng nhân vật luôn. Rất chi là chất lượng các bạn ạ. Một chi tiết nhỏ nữa là sau này Liễu Như và Thạch Lỗi cũng đến với nhau và các nhân vật đã cùng nhau tạo ra một gia đình rất hạnh phúc. Truyện kết thúc có hậu và bay giờ mình lại đi cày lại lần nữa đây.

Đầu tiên mình cũng muốn review chi tiết hơn nhưng quả thật truyện hay và chi tiết nào cũng ý nghĩa, chắc sẽ mất cả ngày mất. Mình kịch liệt đề cử truyện này nha, hỡi các bạn hủ nữ, hủ nam, không thể nào các bạn có thể bỏ lỡ một áng văn chương, một mối tình đẹp như vầy được. Thật sự luôn. Hãy đọc và bình luận về bộ truyện cùng mình nhé! Kưm sha ha mi ta ❤