love you to the moon and never back, nghĩa là gì

Chương 3

Bắt đầu từ một lúc nào đó, nhà của Hong Jisoo bỗng trở thành căn phòng thứ hai của Yoon Jeonghan. Cậu chỉ biết cậu cảm thấy an toàn, cảm thấy thoải mái, cảm thấy không cần gắng gượng cười khi không muốn, cảm thấy có thể giận dỗi khi cần và khóc khi thích.

Hong Jisoo luôn gắng ghi nhớ từng lời nói của Jeonghan, rồi dựa theo đó mà làm, giống như một cách rất riêng anh dùng để bộc bạch tình cảm tới cậu.

Tựa như, trong nhà Hong Jisoo bỗng chốc xuất hiện rất nhiều đồ ăn vặt, Jeonghan hồi trước chỉ thuận miệng nói thế cho bớt ngượng, vậy mà sau anh lại chu đáo chuẩn bị thật. Jeonghan cũng không muốn lãng phí tấm chân tình của người ta, cứ như vậy mà tiếp nhận.

Khi còn học đại học, Jeonghan hay đi xem các buổi triển lãm tranh. Chuyên ngành của Jeonghan liên quan đến hội họa và cậu cũng đam mê hội họa, cho nên cậu luôn dốc hết tiền trong túi để mua vé tham gia triển lãm, mà mấy cuộc triển lãm miễn phí thì lý gì cậu bỏ lỡ. Dần dà trong khoa, cậu có thêm một biệt danh đó mỹ nam của các cuộc triển lãm

Trong một cuộc triển lãm không tiêu đề vào mùa thu nhiều năm trước, Jeonghan từng gặp một người. Khuôn mặt người đó ra sao thì hiện tại Jeonghan không nhớ rõ, nhưng có một câu mà người đó từng nói cho cậu nghe lại trở thành câu nói khắc sâu trong lòng cậu nhất. Sau này, cậu chợt nhận ra, đó cũng là một lời tiên đoán cho tương lai của cậu cùng Hong Jisoo.

Người đó nói: Đối với tôi, họa một bức tranh cũng giống như tự tay viết nên một mối duyên phận giữa bức tranh và người đến xem tranh. Nếu tôi thành công, tôi sẽ giúp họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nếu tôi thất bại, những bức tranh của tôi chỉ giống như những kẻ cuồng si trong một cuộc tình không có kết quả.

Cậu không tin vào điều gọi là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, đó là một điều phi lý là một điều cậu cảm giác không thực. Nhưng cậu lại cảm thấy ngưỡng mộ cách nghĩ của người đó. Vì cậu luôn nghĩ, việc tự coi mình là nguyệt lão là một việc vô cùng dũng cảm. Nhưng chính cái sự dũng cảm ấy lại giúp người kia có những bức họa đẹp nhất mà người đó có thể vẽ được, vì họ lúc nào cũng khoác trên vai một trách nhiệm cao cả.

Cảm giác lần đầu cậu nhìn thấy Hong Jisoo cũng không nhiều nhặn gì, chỉ giống nắng đầu hạ đột ngột đến khiến lòng người ngổn ngang. Nhưng dường như mỗi lần họ gặp nhau, chưa một lần nào là đem lại cho cậu một cảm giác giống nhau.

Tựa như khoảng cách giữa cảm giác của mỗi lần gặp nhau một cách xa, rồi họ bước đến bên nhau gần hơn. Và cậu chợt nổi lòng tham vì thứ cảm giác kì diệu ấy. Muốn nó, và muốn nhiều hơn nữa.

Hôm nay, khi cậu vừa mới mở cửa bước vào, Hong Jisoo đã vui vẻ khoe cậu về thứ anh vừa có được. Sự hứng khởi trên anh khiến cậu không thể nhận ra, anh đã dần quen với tiếng bước chân của cậu, dần quen với cách cậu mở cửa tiến vào phòng, để rồi chưa một lần nhận nhầm người bước vào phòng anh là ai.

Anh nói:

Jeonghan, cậu xem này, mẹ tôi nói đó là bức tranh cực kì quý giá. Người ta đặt nó ở trên kệ kia kìa

Hong Jisoo nói, vừa nói vừa hướng về một phía nào đó mà anh không nghĩ là nó hoàn toàn chính xác. Anh chỉ biết trong phòng có một cái kệ tranh và anh muốn cho cậu nhìn thấy nó ngay, ngay lập tức. Jeonghan từng tỉ tê kể đôi ba điều với anh về quá khứ của cậu, anh nhớ cậu từng nói, cậu rất thích vẽ tranh và ngành cậu học cũng liên quan đến vẽ tranh. Nhưng cậu lại không nói cho anh biết, vụ tai nạn cướp đi sự linh hoạt của bàn tay phải và cướp đi cả can đảm cầm cây bút vẽ trên tay của cậu.

Jeonghan sững lại, chậm rãi đi đến cái kệ gỗ được đặt kế bên tấm cửa kính to bự.

Cái kệ gỗ cao hơn một mét rưỡi, nhìn độ rủ của tấm vải che, cậu có thể nhìn ra được kích cỡ dài rộng của bức tranh. Tuy cậu đã từ bỏ niềm đam mê của bản thân vì sự hèn nhát và sợ hãi của chính mình, song khi đối diện trước thứ là đam mê mà cậu đã từng luôn ấp ủ trong lòng, đã từng như ngọn lửa cháy bỏng trong tim chưa bao giờ vụt tắt thì vẫn không kìm lòng được, nửa cảm thấy đau lòng, nửa cảm thấy phấn khích. Hai thứ cảm xúc trái chiều cứ như những con sóng ngược chiều vỗ vào nhau, nó khiến cậu cảm thấy tê tái từ trái tim đến những ngón tay, từ ót cho đến những chân tóc của cậu. Bàn tay cậu run run, đưa lên, chần chừ không biết việc kéo tấm vải này xuống là đúng hay là sai.

Cậu có cậu có thích nó không?

Jeonghan chỉ biết, khi nghe thấy Hong Jisoo ngập ngừng hỏi, trong đầu cậu bỗng trở nên trống rỗng, những suy nghĩ dồn dập cứ ồ ập đến bên cậu từ nãy tới giờ lại đột ngột biến mất. Chỉ còn đâu đó văng vẳng bên tai cậu, là tiếng nói dịu dàng mang chút hồi hộp của anh.

Cậu kéo tấm vải che xuống, khi nhìn rõ hình hài bức tranh, cậu cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt một cái. Bởi cậu nhận ra, đây là một trong số những tác phẩm nổi tiếng nhất của người đã từng kể cho cậu nghe về sứ mệnh se duyên cho kẻ thưởng tranh và những bản họa của người đó. Những năm trước, khi bức tranh này mới được đưa ra công chúng, nó vẫn chỉ là một trong số hàng ngàn bức tranh của những họa sĩ không mấy nổi tiếng, được trưng bày trong những cuộc triển lãm miễn phí vé vào. Ấy vậy mà, trong những năm cậu vẫn đang còn quay cuồng đối chọi với những ám ảnh của bản thân, thì người đó đã từng bước thực hiện được cái sứ mệnh cao cả mà người đó vẫn luôn hằng đặt lên vai mình. Và dường như, người đó đã thành công ở một phương diện nào đó, còn cậu, dù đã cố gắng song vẫn chỉ biết trốn tránh ở tất cả phương diện.

Cậu muốn chạm vào bức tranh nhưng lại không đủ can đảm để chạm vào, cuối cùng cậu vẫn lựa chọn trốn tránh. Sao chứ, cậu đã muốn bỏ rồi thì không ai ngăn cậu được đâu, cậu biết đâu đó trong cậu thật sự yếu đuối, nhưng cậu là con người, không thể lúc nào cũng mạnh mẽ cho được.

Cậu không thích nó à?

Vẫn là Hong Jisoo, vẫn là cái người ấy. Cái người vừa đẩy vừa kéo cậu ra khỏi những luồng suy tư khiến cậu phải quay cuồng ấy. Dường như mọi thứ Hong Jisoo làm điều khiến cậu phải nghĩ về một điều gì đó đã hoặc đang là điều quan trọng với cậu. Rốt cuộc, Hong Jisoo là gì mà lại kì diệu như vậy.

Cậu cầm tấm vải, che lại bức tranh một cách cẩn thận sau đó đi về phía anh. Việc của cậu bây giờ chính là nắm lấy tay anh và viết đôi lời trong lòng cậu, chỉ có điều dù là Jeonghan hay là Jisoo đều không nhận ra một điều. Đó là trong vô thức, cái hành động cậu nắm lấy tay anh rồi viết vào đó đôi lời, hay là cái cách anh dùng cả hai bàn tay của mình để nâng niu bàn tay cậu không rời ngay sau đó đã dần trở thành thói quen của mỗi người, họ đều có thể làm với một sự tự nhiên nhất. Dần dần, anh rất muốn cùng cậu nói chuyện, cậu cũng muốn cùng anh nói chuyện, để rồi hai người có thể ngấm ngầm nắm lấy tay nhau như thế.

Đối với Hong Jisoo, sự mềm mại của bàn tay Jeonghan khiến anh cảm thấy muốn trân trọng nhiều hơn, dù biết cậu là một người con trai nhưng vẫn không kìm lòng được, muốn bảo vệ lấy cậu. Đối với Yoon Jeonghan, với một kẻ đã từng sống như sống trong một căn hầm băng như cậu, cậu thật sự tham lam cái ấm áp nồng nàn nơi bàn tay anh, cậu chỉ muốn cuộn bàn tay mình lại sau đó nhét vào tay anh, để anh nâng niu và truyền cho cậu sự ấm áp mà cậu vẫn hằng mong ước, dù anh có lầm tưởng cậu là một cô gái cũng chẳng sao, chí ít, cậu muốn xin anh và xin đời một chút dịu dàng, một chút thôi cũng được.

Đẹp lắm, tôi rất thích, cảm ơi cậu nhiều lắm Jisoo ah.

Không có gì, chỉ cần cậu thích cậu vui là được rồi, không cần cảm ơn.

Giữa họ tồn tại hai điều không cần. Một là không cần xin lỗi, hai là không cần cảm ơn.

Tôi muốn đi đến trước bức tranh một chút.

Jeonghan nghe anh nói vẫn liền đi ra phía sau, đẩy xe lăn đi đến trước bức tranh. Vì suốt cả quá trình Hong Jisoo nhìn vào bức tranh đã được phủ vải che kín đi ấy, anh không hề biết người ở phía sau chỉ chăm chú nhìn vào xoáy tóc của anh. Cậu chỉ biết dùng cái xoáy tóc nhỏ nhắn và có vẻ mềm mại ấy để thô miên chính mình. Cậu nhận ra, dù đứng trước bức tranh đã được che vải kín, cậu vẫn không thể nhìn vào nó một cách thẳng thắn. Bởi vì Jeonghan mải mê chạy theo tâm tư của chính mình, cho nên cậu cũng không thể nhận ra những cảm xúc đang thi nhau vẽ lên gương mặt của Jisoo. Kể từ lúc quen biết Jeonghan cho đến khi hai người ngấm ngầm đồng ý cho những cái nắm tay thân mật, Hong Jisoo đã thay đổi rất nhiều trong cả hành động và suy nghĩ. Bỗng dưng anh muốn được tận mắt nhìn thấy người anh thương, cũng như nhìn thấy thứ mà người anh thương rất thương kia. Cái suy nghĩ ấy quấy nhiễu anh suốt những ngày tháng đã trôi qua.

Anh mải mê suy nghĩ, cậu cũng mải mê suy nghĩ, không gian giữa họ bỗng trở nên im lặng đến lạ lùng. Jeonghan ghét sự im lặng, nhưng cậu biết rằng Jisoo ngây thơ của cậu lúc nào cũng phải ngẩn người ra để dành thời gian cho việc nghĩ ngợi gì đó mà cậu chắc mẩm làm nó thật sự rất quan trọng với Jisoo. Rồi cậu lại tự hỏi, liệu trong số những điều được cho là quan trọng với Hong Jisoo, có điều nào là gắn với cậu, hay nói một cách khác, cậu có được là gốc rễ của những điều quấy nhiễu Jisoo mỗi ngày hay không. Cậu tự dưng lại muốn tham lam, lại muốn tất cả những điều mà Jisoo suy nghĩ về, sẽ đều và chỉ đều liên quan đến một mình cậu mà thôi. Bất giác, cậu vươn tay ra vuốt nhẹ lên mái tóc nom có vẻ rất mềm mại kia của anh. Và cũng chính nhờ cái hành động bộc phát trong vô thức ấy, lại như mọc ra hai bàn tay, vươn ra rồi nắm chặt lấy trái tim của Jisoo một cách hung hăng, khiến anh phải quay trở lại với những điều đang diễn ra ở thực tại.

Hong Jisoo không bỏ lỡ, anh đã ước ao sẽ được nắm lấy tay Jeonghan cho đến khi cậu viết lên tay anh rằng: Đừng nắm lấy tay tôi nữa.. Ôi Jeonghan của anh có biết rằng, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây và mỗi tích tắc, anh đều thương và thương Jeonghan nhiều hơn một chút. Anh thật muốn nói với người đang đứng ở ngay phía sau anh, muốn nói cho cái người đang dịu dàng vuốt ve lên mái tóc của anh một điều: Tôi thật sự thương cậu.

Nhưng anh không phải là người có thể nói ra điều giấu kín trong lòng một cách trôi chảy. Khi anh muốn vừa nói vừa hành động, nhưng hành động lúc nào cũng khiến anh cảm giác dễ dàng hơn là nói. Ví như, anh đưa tay lên, kéo rồi nắm lấy tay Jeonghan nhưng lại ấp úng nói không thành lời. Anh nghĩ có lẽ anh đã khiến cậu giật mình, vì khi anh khẽ chạm vào đôi bàn tay ấy, anh cảm nhận được cái lạnh toát và sự run rẩy nhè nhẹ truyền đến.

Jeonghan đi vòng, chuyển vị trí đi đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống. Một tay vươn lên để anh nắm lấy, một tay ôm trọn hai chân đang co lên, sau đó dựa đầu vào bên chân anh. Hong Jisoo không thể cảm nhận được độ nặng đang đè lên chân, nhưng anh có thể cảm nhận được sự dịch chuyển của chiếc xe. Cứ thế, anh dùng cảm giác của mình để tìm đến mái tóc của cậu. Một bên nắm chặt lấy tay cậu, một bên khẽ khàng dùng những ngón tay to lớn của mình rồi luồn vào mái tóc dài mềm mại và thơm mùi của Jeonghan, như những chiếc răng của một cây lược, khẽ khàng trượt lên da đầu khiến cậu cảm thấy tê tê ở trong tim.

Tựa rằng là tủi thân, hay tựa rằng là quyến luyến không nỡ rời. Jeonghan cứ dụi đầu vào lòng bàn tay to lớn của Jisoo.

Jeonghan ơi

Jeonghan gật đầu thật mạnh hòng cho anh biết rằng cậu đã nghe anh nói rồi đây.

Và Hong Jisoo ngập ngừng, anh muốn nói cái điều anh luôn ấp ủ ấy. Mà tim anh hồi hộp quá, chưa bao giờ nó lại đập loạn xạ một cách mất trật tự như vậy. Đến cả cơ bụng của anh cũng bị trái tim đang bối rối kia hành hạ. Chẳng lẽ, trong cái lúc anh không hay, trái tim đã chạy loạn rồi tọt xuống bụng anh rồi hay sao. Nếu đúng thì chết thật, tim anh đập mạnh như thế liệu xuống bụng rồi có còn giữ nguyên cái nhịp trời đánh đó không, mà nếu có giữ thì liệu Jeonghan có nghe thấy không. Ôi Jeonghan ơi. Hong Jisoo cứ như đứa ngốc kêu mãi tên cậu ở trong lòng, mà không biết, chính điều đó mới khiến lòng anh xoắn như tơ vò.

Jeonghan này, tôi

Thật ra tôi từng nghe một câu như thế này

Thấy hay lắm, cậu cậu muốn nghe không?

Jeonghan không nhận ra sự xoắn xuýt ấy của anh, bởi cậu tất cả những gì cậu có thể cảm giác được chính là hơi ấm nơi lòng bàn tay anh đang chậm rãi tỏa ra kia. Cậu thật sự rất muốn áp nửa bên mặt đã bị hủy hoại đến đáng thương vào lòng bàn tay anh, để quên đi những đau khổ mà nó đã vây khốn cậu trong ngần ấy năm tháng qua.

I I love

I love you to the moon and back!

Hong Jisoo dường như đã phải hét lên để có thể nói một cách trôi chảy. Khi nói xong, anh dừng lại thở dốc để lấy lại bình tĩnh, song anh nhận ra, hễ cứ là những điều liên quan đến Jeonghan thì anh không thể bình tĩnh được. Hay nói một cách thẳng thắn và thật thà như anh hay thường làm, cứ đó là Jeonghan thì anh sẽ chẳng bình tĩnh được đâu.

Ý nghĩa của câu đó hay lắm.

Jeonghan lại tiếp tục gật đầu một cái thật mạnh, lúc này cậu không muốn nghĩ nhiều nữa. Thế là cậu nhẹ nhàng nhón lấy những ngón tay to lớn của anh, để nó chạm lên đường nét khấp khuỷu của khuôn mặt mình, cũng dần đem vết sẹo dài đáng sợ ấy, giấu thật sâu vào lòng bàn tay anh. Mà Hong Jisoo còn đang bận xoắn xoắn xuýt xuýt, không hề nhận ra sự thô ráp mà lòng bàn tay anh đang gặp phải.

Người ta nói mỗi ngày, trái timtrái tim của một người tạo ra lượng năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó dài bằng từ Trái đất tới Mặt trăng và quay trở lại. Vì vậy, khi bạn nói với ai đó rằng bạn yêu họ To the moon and back, nghĩa là có nghĩa là bạn đang nói rằng bạn yêu họ bằng cả cuộc đời.

Hong Jisoo nói một tràng thật dài, không dám dừng lại, cũng nín thở để có thể nói nó một cách trôi chảy. Lúc này anh chợt nhận ra Jeonghan đang vùi mặt vào trong lòng bàn tay của mình, anh vẫn còn nhớ như in sự sợ hãi của cậu vào lần đầu tiên anh chạm vào bên mặt ấy. Hơn ai hết ai biết mỗi người đều có một vết thương ở trong lòng hay là trong tim, vết thương đó đủ sâu để khiến họ không dám để người khác chạm vào. Vì chỉ sợ, một khi ai đó chạm vào, máu sẽ từ đó ồ ạt chảy ra, vết thương chưa lành nay sẽ lại còn lan rộng hơn và nỗi đau tưởng như đã dần quen rồi sẽ lại thức tỉnh quấy nhiễu tâm hồn vốn đang được ta đem vào giấc ngủ sâu để quên đi hết thảy mọi thứ trên thế gian rộng lớn này.

Cảm giác đau lòng vì một người luôn khiến ta cảm thấy khó chịu, nhất là khi người đó lại là người ta thương. Thế rồi tự dưng bao nhiêu lắng lo bối rỗi từ hồi đầu tới giờ tựa như mây khói tan dần vào thinh không. Hóa ra, hễ đó là Jeonghan anh sẽ chẳng thể bình tĩnh nổi và hễ đó là Jeonghan, anh sẽ có thể bình ổn được tâm tình của mình. Tất cả mọi thứ đều vì đó là Jeonghan.

Nhưng tôi muốn dành câu khác cho cậu, Jeonghanie.

Anh từ tốn dùng tay xoa xoa lên bên mặt đầy sẹo và lồi lõm của cậu, anh biết vết thương lòng của cậu nom nhìn còn ghê gớm và kinh khủng hơn là vết thương đang bám lấy không buông trên gương mặt của cậu.

I love you to the moon and never back.

Có nghĩa là, tôi yêu cậu đến mặt trăng và không bao giờ quay trở lại.

Anh thở ra một hơi thật dài sau đó lại hít vào một hơi thật sâu. Dùng can đảm có được dưới vị thế là dành lấy điều đáng quý nhất của đời mình, anh nói:

Tôi không khéo ăn nói. Nhưng tôi mong cậu hiểu.

Jeonghanie, cậu chính là the moon của tôi, còn tôi chính là never. Chỉ cần đó là cậu, tôi nguyện không bao giờ muốn rời xa cậu.

Muốn thương cậu mãi, muốn thương cậu từ bây giờ cho đến về sau. Từ kiếp này đến kiếp sau, sau và sau và sau nữa. Nguyện mang yêu thương trao cho cậu và không muốn đem yêu thương này trở về, tất cả đều muốn trao cho cậu.

Jeonghan bàng hoàng, ngước đôi mắt to tròn nhìn Jisoo một cách ngơ ngác. Anh vậy mà lại tỏ tình với cậu, đúng vậy, trên thế gian này ngoại từ gia đình, lại còn có người nói với cậu: Muốn yêu cậu, muốn bên cậu, nguyện mãi không rời xa cậu.

Tôi là con trai.

Jeonghan viết lên lòng bàn tay anh chậm rãi, mỗi nét mỗi nét đều như đem miệng những vết thương chưa lành của cậu kéo rộng ra.

Tôi cũng vậy, nhưng tôi thương cậu

Cậu cậu không thương tôi sao

Có thể không thương sao? Đó là điều duy nhất mà Jeonghan nghĩ ngay đến, nhưng rồi cậu lại nắm chặt cái câu nói ấy đặt ở trong lòng, kế bên miệng vết thương của mình.

Chúng ta không thể đâu.

Thương nhau quá đỗi là một chuyện nhưng mà có thể sống bên nhau hay không lại là một chuyện khác. Cậu đã sống và viết những câu chuyện có cái kết thật buồn, ngọt ngào đến mấy cuối cùng cũng phải xa nhau, cậu luôn nghĩ bản thân mình sẽ như thế. Sẽ chẳng gặp được người thương mình thật lòng, cũng chẳng có được một tình yêu như thứ tình yêu cậu tôn thờ. Thật ra, cậu luôn nghĩ cậu không xứng với thứ tình yêu đó, nhìn về phương diện nào đi chăng nữa cậu cũng thấy bản thân mình thật kém cỏi. Đó không chỉ là cảm giác mà mỗi người khi yêu gặp phải, mà đó còn là cái cảm giác cậu đeo trên mình suốt một khoảng thời gian dài. Luôn cho mình một cái kết buồn, nhưng lại sợ hãi những cái kết ấy, thèm khát những điều dịu ngọt trong cuộc sống, song lại nghĩ bản thân mình không xứng. Từ một lúc nào đó, cậu xây cho chính mình một bức tường thật cao và thật dày, nhưng mái tóc cậu lại không dài như công chúa Rapunzel và thế là cậu quyết định sẽ chết già trong cô độc trên tòa tháp ấy. Vụ tai nạn không chỉ gần như đã cướp đi toàn bộ những tự tin mà Jeonghan đã hun đúc cho mình từ khi cậu biết suy nghĩ, mà còn để lại cho cậu những vết thương không dễ để chữa lành trên thân xác và trong cả tâm hồn của cậu. Một tấm giấy đã rách thì dù ta có cố gắng chắp chắp vá vá nó mãi, thì nó cũng chỉ là một tờ giấy rách mà thôi.

Cậu không thương tôi sao?

Hong Jisoo cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi như vậy kể cả trong đầu hay là trên miệng của mình. Mặc dù ánh mắt của anh đã mất đi cảm xúc từ lâu, song dường như nỗi sợ hãi và đau đớn kéo đến bên anh quá nhiều và dữ dội, cho nên cậu có thể nhìn ra đâu đó trong đôi mắt ấy, một tia tuyệt vọng.

Cậu không muốn làm những người cậu quý trọng bị tổn thương. Ấy vậy mà cứ hết lần này đến lần khác cậu làm tổn thương người ta, vô tình cũng có mà cố tình cũng có. Cậu muốn đưa tay rồi xoa xoa lên hai gò má đang căng cứng lại của anh, nhưng bàn tay cứ sững lại không chịu nhúc nhích.

Tôi xin lỗi

Lúc này Jisoo của cậu chẳng thể giữ nổi bình tĩnh được nữa. Giọng anh run run, cố gắng lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh. Cậu vội vàng nắm lấy tay anh, chẳng biết từ bao giờ bàn tay anh đã thấm đẫm mồ hôi. Cậu run rẩy viết lên đó, giả mà cậu đang cầm một chiếc bút đầy mực và viết lên giấy thì hẳn là chữ cậu sẽ xấu dữ lắm.

Chúng ta là bạn cũng tốt mà đúng không.

Hong Jisoo im lặng, cũng không nói gì thêm, miệng anh mím lại, cố gắng tỏ ra mình không sao, mình ổn. Song những đường nét trên gương mặt lại chống lại sự nỗ lực anh. Cậu biết Hong Jisoo đơn thuần của cậu đâu thể giấu được cảm xúc sau gương mặt của anh bao giờ. Cậu biết sau tất cả những việc anh làm, ba chữ bạn bè tốt mãi mãi là chưa đủ, chưa xứng đáng với anh, cậu cũng biết Jisoo mong chờ điều gì. Cậu có thể cảm nhận được sự cô đơn gần như là tuyệt vọng của anh trong suốt những tháng ngày cậu ở bên anh, thật sự cậu chẳng hiểu vì sao anh lại có thể giữ gìn một tâm hồn ngây thơ không sứt mẻ trong cái sự dằn vặt kinh khủng của nỗi cô đơn ấy. Nhưng cậu đã nghĩ, có lẽ cậu chẳng phải là người có thể giúp anh đẩy lùi nỗi cô đơn này đi. Ít nhất là ai đó trên thế gian này, là ai đó ở bên ngoài kia chứ không phải cậu.

Gần như là đem tất cả nỗ lực để nói ra một câu nói hoàn chỉnh cuối cùng, Jisoo run rẩy nói:

Tôi không không ép cậu. Chúng ta chúng ta là bạn mà

Hong Jisoo cảm thấy cơn đuối nước nào đang hiện rõ bóng hình trước đôi mắt không có ánh sáng của anh.

Trước đây, dù bị người ta hại mất đi đôi chân vĩnh viễn, anh không trách và nghĩ là không sao rồi chấp nhận gắn liền cuộc đời với chiếc xe lăn mãi mãi. Hay là, dẫu anh biết đôi mắt này của anh dù có muốn mù cũng không tự dưng mù một cách nhanh chóng đến vậy, anh cũng thôi không buồn suy nghĩ nữa. Vì đến cuối cùng, Hong Jisoo không tìm được động lực để tiếp tục suy nghĩ. Anh luôn đem sự hồn nhiên và ngây thơ của mình dâng tặng với bất kì ai đến bên anh, mặc cho người ta có cầm nó ném xuống đất hay nghiến giày vấy bẩn lên nó, hoặc thô thiển hơn, có phỉ nhổ lên nó thì anh vẫn chưa từng hối hận. Trong từ điển sống của Hong Jisoo luôn không có hai từ hối hận. Ấy vậy mà, bây giờ, anh dường như muốn viết hai từ đó thật to thật rõ vào trang đầu tiên trong cuốn từ điển cuộc sống của anh. Anh dần hối hận vì đã không nghe lời cha mẹ, tin tưởng vào người khác quá nhiều, anh hối hận vì năm đó đã cắn chặt răng không ho he khai ra một lời. Anh hối hận vì đã không khóc òa lên khi biết cả đời này anh phải bầu bạn với một chiếc xe lăn, anh hối hận vì đã từ bỏ đôi mắt của mình trước sự tuyệt vọng với con người. Anh hối hận vì không dựa vào sự tuyệt vọng ấy để xa lánh với loài người, mà vẫn tiếp tục hy vọng về một điều gì đó tốt đẹp ở tương lai.

Hơn cả, anh hối hận vì đôi mắt không thể nhìn, không thể nhìn cũng không thể đoán được những điều mà Jeonghan cố gắng giấu thật sâu ơ trong lòng. Anh hối hận vì đôi chân không thể đi không thể đứng để anh có thể chạy đến ôm chặt cậu vào lòng. Anh hối hận, vì trong những tháng năm Jeonghan cảm thấy cùng cực và đau khổ nhất, anh đã không đến bên cậu kịp thời. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cuối cùng anh vẫn quay lại với góc tối của anh, cuộn tròn mình như loài báo lúc tủi hờn, tự dằn vặt rồi tự trách chính bản thân mình.

Sự biến hóa liên tục trên khuôn mặt anh khiến Jeonghan cảm thấy khó thở. Cậu không muốn và không bao giờ muốn nhìn thấy khuôn mặt trắng bệnh vì tuyệt vọng của Jisoo, thế mà cậu lại là người khiến anh phải lộ ra khuôn mặt ấy. Trên cổ cậu nghẹn lại như có hòn đá chặn chặt ở đó, mỗi lần hầu kết di chuyển lên xuống lại khiến cậu cảm thấy vòm họng mình chuẩn bị vỡ nát đến nơi rồi. Mắt cậu đỏ ửng lên, cậu biết cậu sắp khóc.

Lâu rồi cậu chưa có cảm giác bản thân sẽ khó một cách thống khổ, ấy vậy mà giờ cậu lại chuẩn bị chính mình cho một trận khóc lớn như cơn mưa rào mùa hạ. Cậu chợt nhớ, ngày đầu tiên hai người quen nhau cũng là một ngày mưa.

Tôi về trước, bây giờ cũng muộn rồi.

Cậu cố lắm song sự run rẩy kia cũng không giấu được mãi. Cậu vội viết lên tay anh đôi lời rồi sợ như anh không hiểu nên cứ lặp đi lặp lại một câu.

Anh nói, giọng nghèn nghẹn:

Cậu đường ghét tôi là được rồi. Tôi xin lỗi, cậu đừng ghét tôi.

Jeonghan nghiến chặt hai hàm răng lại với nhau, cậu không kìm được nước mắt nữa, từng giọt từng giọt trào ra khỏi đuôi mắt lăn dài từ gò má cao cao đến chiếc cằm của cậu rồi rơi xuống lớp chăn Jisoo thường dùng để đắp lên hai chân. Cậu gắng gượng viết:

Tôi sẽ quay trở lại.

Hong Jisoo mím chặt môi lôi, chỉ biết gật đầu. Giờ anh có khác gì một người không thể nói nữa đâu, anh nghĩ chỉ cần anh nói, có thể anh sẽ nói ra một điều gì đó ngu ngốc lắm, hoặc là anh sợ anh sẽ không kiềm chế được những gì đang cố gắng thoát khỏi người anh.

Cái gật đầu của Jisoo như lệnh tha chết cho Jeonghan, cậu vội vã đứng lên rồi chạy gấp gáp về nhà. Lúc chạy lên cầu thang vì vội mà cậu bước hụt chân, thành ra ngã lăn xuống vài bậc. Nhưng lạ là cậu không cảm thấy đau đớn, hoặc là nỗi đau tinh thần đã lấn át hết những nỗi đau về thể xác, hay bấy giờ, mọi giác quan của cậu đều tê liệt cả rồi.

Yoon Jeonghan chạy nhanh, nào biết lúc tiếng cửa vừa vang lên, cũng là lúc Hong Jisoo suy sụp hoàn toàn. Anh gục đầu xuống như một con người máy hỏng hóc đã hết kì sử dụng, cứ im lặng như thế đối diện với ánh sáng buổi chiều ta rọi qua màn cửa kính. Cũng lâu rồi sự tuyệt vọng mới có dịp ôm gọn anh vào lòng, mà anh cũng không còn muốn cố gắng thoát khỏi nó nữa. Anh im lặng như thế, nơi đuôi đôi mắt đã sớm tắt đi ánh nhìn dần dần xuất hiện thứ nước mặt chát như là nước mắt. Người mạnh mẽ suốt hai mươi mấy năm cuối cùng cũng phải gục ngã, vì một người quá thương.

Cũng chỉ là chuyện thương hay không thương, yêu hay không yêu, mà với người này thì thật dễ dàng, còn với người khác lại khó khăn đến vậy.

Kể từ hôm đó Hong Jisoo thường ngồi thừ ra trước tấm cửa kính đối diện với chòi gỗ nhỏ. Jeonghan với anh rằng cậu sẽ quay trở lại, song lại chẳng nói khi nào cậu mới quay trở lại. Một lần nữa Hong Jisoo cảm nhận sâu sắc thế nào là chỉ còn lại mình mình. Cũng giống như lần đầu anh chờ đợi người bạn đã hứa sẽ quay trở lại chơi với anh, nhưng từ đó về sau hai người họ chưa từng gặp lại nữa. Anh tin tưởng Jeonghan, mà khổ nỗi anh không còn tin tưởng nổi chính mình.

Bà Doo hiểu được sự muộn phiền của anh, bà thường pha trà có khả năng điều hòa tinh thần cảm xúc cho anh, nhưng có hiệu quả thật sự hay không thì bà không rõ. Đó là điều duy nhất mà bà, dưới cương vị là một người đi trước có thể làm cho anh. Bà Doo chăm sóc anh kể từ khi anh còn bé xíu, khi mà anh vẫn còn đang có thể chạy lon ton như chú báo nhỏ với đôi mắt sáng ngời lanh lợi, giấu không nổi sự tinh tường. Cho đến khi anh lặng yên chấp nhận mất đi đôi chân vĩnh viễn, hay là từ chối không tiếp tục chữa lành đôi mắt. Bà cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ phải chứng kiến dáng vẻ suy sụp chẳng thiết tha bất kỳ điều gì trên đời của cậu chủ nữa, ấy vậy mà sự thật cho bà hay, bà đã nhầm. Thế gian này, vẫn có một người mà mỗi hành động của người đó lại có thể ảnh hưởng sâu sắc đến cậu chủ nhà bà.

Bà biết bà cần làm điều gì đó, song bà cũng biết tất cả những điều bà làm chỉ là dư thừa mà thôi. Bởi trái tim của hai người có thật sự vì đối phương mà mở rộng ra thêm một lần nữa hay không, một người già như bà không thể can thiệp được.

Bà Doo đem chút đồ ăn và trà khô đặt vào một chiếc hộp nhỏ, bà nghĩ trước khi tuổi già khiến bà vô dụng đi, bà muốn làm điều gì đó cho cậu chủ nhỏ bất hạnh của bà.

Thật ra trước khi đến nhà Jeonghan, bà đã trách cậu đôi chút. Vì thường người ta hay có xu hướng nghiêng về người thân thiết với mình hơn. Bà trách vì cậu đã nhân hậu ban phát niềm vui cho cậu chủ như vậy, thì tại cớ gì lại muốn thu hồi lại niềm vui ấy. Chẳng bằng ban đầu đừng như thế thì hơn. Song sự thật luôn khiến bà cảm thấy bà đã sai, mà bà cũng nghĩ mình đã già thật rồi, đối với một số chuyện chẳng còn đủ minh mẫn để suy xét mà chỉ chăm chăm tin vào cảm tính của mình.

Nếu theo cách bà nói thì nom Jeonghan thật tàn tạ. Mái tóc của vẫn dài và mượt mà như thế nhưng cậu chẳng thiết tha chăm chút cho nó, câu chỉ túm nó thành một nhúm rồi cột lại một cách hời hợt. Mắt cậu buồn buồn bọng mắt sưng lên kèm theo vài quầng thâm xam xám, lúc nào cũng nhìn vẩn vơ đi đâu rồi hai môi khi thì mím lại, khi thì bĩu ra ngoài mếu máo như đang khổ sở vì chuyện gì dữ lắm. Khi cậu thấy bà, cậu bối rối đến độ không thể gỡ được sợi tóc rối mắc vào khuy áo. Cậu mỉm cười chào bà, nhưng mà chẳng muốn nhìn thấy nụ cười ấy tí nào. Bởi nụ cười ấy giống nụ cười của cậu chủ nhà bà quá đỗi. Hai người ngồi hàn huyên một lúc lâu, mà thật ra thì là cậu chẳng lúc nào theo kịp câu chuyện của bà, không phải vì bà nói chuyện khó hiểu khó nghe hay là câu chuyện của bà quá phức tạp. Mà là cậu không thể nào đặt toàn bộ sự chú ý lên câu chuyện bà đang kể.

Hai tay câu cứ vấn vít vào nhau khiến những ngón tay cong queo thành những hình dạng kì quái, sau cùng vẫn là bà một người già kiên nhẫn hơn cậu chàng trai trẻ mới trải vị đời.

Cậu nắm lấy tay, viết vào lòng bàn tay bà một cách cẩn thận:

Cậu ấy có khỏe không bà?

Bà Doo im lặng rồi nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cậu. Ban đầu cậu trốn tránh ánh nhìn của bà, song chẳng hiểu sao lúc sau cậu lại thôi không trốn tránh nữa. Có thể là do cậu thật sự chờ mong một câu trả lời từ nơi của bà, bởi câu trả lời ấy dường như rất quan trọng đối với cậu, cậu chỉ sợ trong lúc lơ là sẽ đánh rơi một điều, một điều mà cậu cho là sẽ khiến cậu hối tiếc suốt đời.

Thế nhưng bà Doo chỉ nói:

Cháu có thể sang thăm cậu chủ mà. Cậu ấy nhớ cháu lắm đấy

Nói rồi bà đứng dậy, lấy cớ rằng nhà còn nhiều chuyện lắm nên chào cậu đi về. Jeonghan lóng ngóng muốn giữ bà lại nhưng cái lưỡi cứng đơ như đá ấy khiến cậu cảm thấy bất lực và uất ức muốn khóc chết đi được.

Cậu trở về phòng rồi lặng lẽ ngồi lên giường của mình. Câu lấy tay xoa xoa mặt, mấy nay cậu cảm thấy thật sự mệt mỏi và kiệt quệ đến cùng cực. Cậu nghiêng người, hướng ánh mắt đến một cái khung tranh nhỏ, trên đó thấp thoáng có bóng dáng ai đang ngồi trên xe lăn, nụ cười tươi tươi hướng về phía mây trời mênh mông.

Hai mắt cậu vừa khô vừa mỏi, mấy hôm nay cậu cứ nhốt mình trong phòng và khóc rất nhiều. Nước mắt của cậu ấy mà, kì lạ lắm. Suốt những năm qua cậu vẫn kìm nén nó rất tốt, nó cũng ngoan ngoãn không ồ ạt đến càn quấy cậu như những cơn bão đầu mùa, ấy vậy mà, đương lúc cậu tưởng sóng yên và biển lặng, đương lúc cậu tưởng rồi mọi thứ sẽ ổn, thì nó đột ngột chạy đến, không một lời hỏi thăm thông báo, cứ vậy mà đến và không có ý định rời đi. Tưởng như đã khóc khô từ bao năm trước, vậy mà nghẫm nghĩ lại thấy, hóa ra nó chỉ như loài gấu trong kì ngủ đông, khi thức giấc cơn cồn cào trong cơ thể khiến con gấu dễ dàng phát điên bất cứ lúc nào. Nếu vậy thật thì, đợt ngủ đông của những giọt nước mắt này cũng lâu quá đỗi. Và dường như hơi ấm hay bất kì điều gì liên quan đến Hong Jisoo lại giống như một hũ mật ong thơm lựng.

Không biết bao lâu rồi cậu sợ hãi khi cầm vào cây bút phác lên mặt giấy sần, không biết bao lâu rồi cậu cố gắng quên đi cảm giác hưng phấn say mê khi quẹt những đường màu tạo nên một bức họa xinh đẹp. Tưởng chừng sẽ dừng lại tất cả ở đó, ấy vậy mà lại vì quá nhớ một người mà dằn lại nỗi sợ kia xuống. Cơn đau nhức kéo về với cậu bởi đã một thời gian dài rồi cậu chưa làm mấy động tác tỉ mỉ giống như là vẽ một bức tranh, nhưng mà cậu không muốn buông bút xuống, cũng không muốn cất đi khung tranh đã từng là vật bất ly thân của cậu.

Cậu thật sự rất nhớ, rất nhớ anh.

Người ta thường nói, chẳng có cái nhớ nào như cái nhớ người mình thương, trước nay cậu chưa từng thương ai giống kiểu cậu thương anh, cho nên nỗi nhớ xa lạ này cứ làm cậu hoảng hốt mãi. Cậu vẫn cứ tự tin rằng mình có sức chịu đựng tốt lắm, nhưng cậu lại nhận ra, sức chịu đựng của cậu phụ thuộc vào nhiều thứ. Ví như, người đó là ai, việc đó liên quan đến ai và việc đó là gì.

Người đó là Hong Jisoo, mọi chuyện đều liên quan đến Hong Jisoo, còn cậu lại không đủ can đảm và tự tin để có thể nắm lấy bàn tay anh vẫn luôn đưa ra rồi hướng về phía cậu.

Ngoài trời đổ cơn mưa rào, mưa tí tách rơi lên phiến lá, tí tách rơi cả vào trong lòng. Phòng Jeonghan có một ô cửa nhỏ, đứng từ ô cửa đó sẽ nhìn được đến tận mái của căn chòi nhỏ được đặt trong sân nhà anh. Giả như căn chòi nhỏ ấy không tồn tại, thì cậu có thể nhìn thấy anh qua lớp cửa kính to lớn ngăn anh với thế giới bên ngoài. Bắt đầu từ một lúc nào đó, căn chòi nhỏ giống như một vật cản, cản hết cả những điều mà đôi mắt cậu muốn nói đến anh.

Cậu nhớ ngày ấy gặp anh trời cũng đang độ mưa tầm tã, thời tiết bây giờ không còn được như khi xưa. Thích thì nắng thích thì mưa, giống như cô gái đỏng đảnh đang trong một tình yêu ngọt ngào. Cơn mưa ghé thăm đường đột khiến cậu nhớ về anh nhiều hơn hết thảy. Cậu rất muốn nhìn thấy anh, dù chỉ là một chút và dù cho một chút đó có khiến lòng cậu đau tê tái thêm nhiều chút đi chăng nữa, cậu cũng chẳng màng.

Bà Doo nói cậu có thể sang thăm anh, nhưng không nói cậu nhất thiết phải để anh biết về cuộc đến thăm của mình. Thế là lòng Jeonghan như ngày hạn gặp mưa, bỗng chốc bừng lên đến chói mắt. Cậu nghĩ là làm, cậu chạy vội xuống nhà rồi cầm bừa một cái ô sau đó lật đật chạy sang nhà anh.

Nhà hai người gần nhau, song khoảng cách địa lí cũng không xoa dịu được khoảng cách ở trong lòng. Yoon Jeonghan ghé thăm đến nhà anh nhiều đến độ học được cả cách mở ra cánh cửa sắt cũ kĩ một cách nhuần nhuyễn. Cậu tự nhủ, chỉ cần đứng trong chòi gỗ là có thể nhìn thấy anh rồi.

Nhưng với tất cả những gì cậu đã nhìn thấy, Yoon Jeonghan ước, ước gì mình chưa từng làm như thế.

Qua lớp cửa kính đã dày đặc những hạt mưa, cậu có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng của anh. Căn phòng vẫn thế, vẫn cứ im lìm với những cuốn sách được xếp ngay ngắn trên kệ và cả bức tranh ngày ấy anh hào hứng mong cậu được nhìn thấy. Duy chỉ có ánh sáng luôn hiện hữu trong căn phòng lại chẳng còn.

Cậu biết đối với anh, việc bật đèn trong phòng chính là điều anh dùng để bày tỏ niềm xót thương cho đôi mắt của chính mình, mặc dù anh không nói nhưng dường như cậu lại có thể cảm nhận được điều đó. Vậy mà giờ nhìn xem, anh chẳng còn bật đèn lên nữa. Lần thứ nhất cậu tự hỏi, cậu đã là gì với người con trai ấy vậy.

Bởi căn phòng tối và trời ỉu xìu ít nắng cho nên nhìn mãi cậu mới thấy anh đang ngồi sau lớp cửa kính, nhìn ra phía căn chòi hay cũng chính là phía cậu. Cậu nhớ đó là thói quen của anh, mỗi khi cậu đột ngột sang chơi không báo trước thì khi đẩy cửa phòng vào sẽ thấy anh đang quay lưng về cửa, hướng ánh mắt như muốn nhìn qua lớp của kính, đến khi anh nhận ra cậu đang ở trong phòng sẽ luống cuống dùng hai tay xoay bánh xe, đem toàn bộ ánh nhìn đặt lên trên người cậu. Cậu đã từng được anh đem đặt tất cả những ánh nhìn của tâm hồn lên người cậu. Đã từng là tất cả những gì mà tâm hồn anh có thể nhìn thấy được. Mà cậu, cậu đã làm gì với người con trai ấy.

Nước chảy làm nhòe đi những đường nét trên khuôn mặt anh, cậu tự nhủ, cậu sẽ chỉ đứng gần một chút thôi, để được nhìn kỹ anh hơn một chút thôi. Trời mưa to nên chắc anh chẳng nhận ra điều gì đâu.

Thế là cậu quên cả việc cầm ô, cứ như thế đầu trần hứng mưa, từng bước từng bước tiến về phía anh. Cậu dùng tay quẹt làn nước đang che lấp khuôn mặt anh sau khung cửa kính, song khi nhìn thấy anh rồi, cậu lại không còn sức để làm điều đó nữa.

Hong Jisoo cậu thương ngồi đó, im lìm với những hơi thở đều đặn như trước, nhưng đôi mắt ấy dù chớp dù mở dù đóng, vẫn không mang theo sự vui vẻ lạc quan thường ngày. Cậu nhớ người này dù cuộc đời tước đi khả năng nhìn của anh thì vẫn không thể tước đi nổi sự lạc quan anh luôn cố giấu trong đôi mắt ấy.

Bỗng dưng anh đưa một tay ra rồi áp nhẹ lên mặt kính. Đó là bàn tay luôn không do dự mà cho cậu những cái vỗ về ấm áp. Ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đưa tay mình áp vào mặt kính, nơi mà bàn tay anh đang đặt lên đó. Cậu thật sự muốn áp mặt rồi vùi sâu vào lòng bàn tay anh, để hơi ấm ở đó xua đi những bức bối không thể bộc bạch ra thành lời này. Nghĩ là làm, cậu tự nhủ rằng dù sao thì anh cũng đâu có biết. Thôi thì cứ cho là cậu tham lam và ích kỷ, nhưng lúc này cậu muốn nhận được điều gì đó từ anh, dù điều đó có phân nửa được sinh ra từ trí tưởng tượng của cậu, cậu cũng bằng lòng. Nhưng càng đưa gương mặt lại gần, cậu càng cảm thấy điều gì đó không đúng. Cuối cùng, khi khoảng cách hai người chỉ còn lại là độ dày của lớp cửa kính, cậu biết điều gì không đúng ở đây. Hong Jisoo cậu thương khóc. Anh cứ ngồi nhìn ra bên ngoài, tay đặt lên kính không rời, còn nước mắt cứ lẳng lặng chảy ra. Cậu tự hỏi liệu trước đây Hong Jisoo cũng đã từng khóc trong im lặng như thế này hay không. Và nếu như cậu thật sự nghe được câu trả lời từ anh, cậu sẽ trách bản thân mình nhiều hơn thôi. Vì đúng là Hong Jisoo đã từng đã luôn khóc trong im lặng như thế, không để ai biết không để ai hay và cũng chẳng ai cần biết, chẳng ai cần hay.

Nếu như nước mắt kết thành một sợi chỉ mảnh dẻo dai, thì trái tim cậu đang bị sợi chỉ ấy quấn từng vòng và thắt chặt đau đớn.

Đừng khóc nữa, xin anh đừng khóc nữa Hong Jisoo.

Đó là điều Jeonghan muốn nói, cũng là điều duy nhất Jeonghan cầu nguyện lúc này. Nhưng ông trời không phù hộ cho kẻ không biết cho mình cơ hội.

Jisoo vẫn khóc, khóc cho đến khi mưa không còn nặng hạt và anh chẳng còn nghe thấy tiếng hạt mưa rơi. Anh mấp máy môi nói điều gì đó, anh nói một điều lặp đi lặp lại, cậu cố gắng đọc khẩu ngữ của anh, cuối cùng điều anh nói vẫn lại luôn khiến cậu chết lặng đi thêm một lần nữa.

Anh nói: Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi thương cậu, Jeonghanie

Jeonghan về nhà như người chỉ còn lại mỗi xác, cậu lại lên phòng rồi giấu mình trong chăn nệm êm ấm. Song lại cảm thấy mình chẳng xứng, lại ngồi dậy bật máy tính lên muốn viết điều gì đó. Từ hồi quen Hong Jisoo, cậu viết được rất nhiều thứ trên blog của cậu, nhưng từ hôm hai người không còn nói chuyện với nhau, cậu không lên mạng nên cũng không lên blog. Ngày hôm nay mở lên thấy có rất nhiều người nhắn hỏi cậu đâu rồi. Cậu muốn viết gì đó, nhưng trong đầu một mảng trống rỗng, chẳng biết phải viết gì, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Việc duy nhất cậu làm lúc này đó là đọc lại những gì cậu đã viết. Cậu đã viết nhiều lắm và hầu như đều liên quan đến anh. Hóa ra anh đã lặng lẽ bước chân vào cuộc sống của cậu, như một hạt mầm nhỏ, từ từ dùng tình cảm của cậu để lớn lên, vươn rễ ăn sâu vào lòng cậu.

Hóa ra trên thế gian này, không có chuyện gì là buồn nhất hay là không có chuyện gì là hạnh phúc nhất. Không, phải là, cuộc đời này đâu có nhiều nỗi buồn đến nhường vậy.

Cậu đã từng nghĩ cậu là kẻ bất hạnh. Đã từng trách ông trời thật ác độc và xấu xa, mọi nỗ lực mọi sự lựa chọn của cậu ông đều tước đi vào cái lúc mà cậu chẳng thể ngờ tới.

Rồi bấy giờ cậu hiểu rằng, ông trời chẳng đem bất kì thứ gì của cậu đi, mà chính cái suy nghĩ nông nổi và tiêu cực của cậu đã đem hết những cơ hội và những điều mà cậu cho là tuyệt vời nhất mà vứt đi không suy nghĩ. Tất cả đều do cậu cả thôi. Cậu đã từng viết những điều thật buồn, nhưng lại sợ hãi phải đọc những điều gì đó thật buồn, sự mâu thuẫn này không phải hoàn cảnh bắt cậu phải tạo ra, mà chính cậu bắt cậu phải tạo ra.

Thương một người có khó có dễ hay không là phụ thuộc vào mình. Cậu ngẫm lại, thương một người cũng không khó khăn đến thế, vậy vì sao cậu lại phải sợ hãi. Bởi cậu đã từng ôm quá khứ để sống cho hiện tại và cũng định dùng quá khứ đó để tiếp tục sống trong tương lai, nên cậu làm tổn thương cả cậu và tổn tương đến cả người mà cậu thương.

Sớm mai, cậu muốn nắm lấy tay anh rồi viết cho anh hay, rằng cậu muốn tình đôi ta là một điều gì đó, giống như là bạn, nhưng phải là bạn đời.

Rằng, I love you to the moon and never back.

The end

Share this:

  • Twitter
  • Facebook

Thích bài này:

Thích Đang tải...

Liên quan

Video liên quan

Chủ Đề